Chương 5

122 11 7
                                    

Một tiếng chim nhẹ vang lên giữa không gian yên bình của hai người, trong hoàn cảnh này thật đúng là khiến người ta nhịn không được mà muốn đánh một giấc.

A Bảo cũng cảm thấy y như vậy, có thể là do đã nắm chắc mọi thứ trong tay nên hắn không hề cảm thấy đám người kia có chút sức uy hiếp nào với hắn nữa cả.

Nhưng hắn hiện tại không muốn ngủ.

A Bảo quay sang nhìn người bên cạnh, thấy y thả lỏng thân thể mà nhìn xa xăm trên bầu trời. Chỗ ngực bị dính máu do bị thương của y cũng đã được y dùng linh lực tẩy sạch sẽ.

Tinh Ma tộc của y đúng là khác biệt so với những tộc khác.

Không biết bây giờ y đang ngắm thứ gì trên đó nhỉ?

Giữa một khoảng lặng yên tĩnh từ nãy đến giờ, cuối cùng cũng đã có người lên tiếng phá tan nó.

"Môn Địch."

A Bảo không nhịn được lên tiếng gọi y.

"Vâng, điện hạ."

Y đáp lại hắn rồi chờ câu nói tiếp theo của hắn.

"Ngươi nhìn gì trên bầu trời mà chăm chú như vậy?"

"Điện hạ, ta đang nhìn mây." y nhẹ giọng đáp lời hắn.

"Ồ."

Hắn hơi bất ngờ trước câu trả lời này của y nhưng sau đó cũng hiểu ra. Trên đó ngoại trừ trời xanh thẳm, mây trắng phiêu diêu trong gió thì chỉ có đám chim đôi lúc lướt qua thôi, y nhìn mây cũng chẳng có gì lạ.

Chỉ là--

"Ngươi thích mây sao?"

"Cũng không hẳn. Ta chỉ là nhàm chán quá thôi điện hạ."

Hai người câu được câu không mà nói chuyện phiếm với nhau một lúc lâu, lát sau A Bảo như nhớ đến điều gì mà chợt quay đầu sang nhìn y.

"Môn Địch."

"Sau khi ra khỏi đây ngươi có dự định gì không?"

Môn Địch nằm bên cạnh cũng hơi nghiêng đầu nhìn hắn, y hơi rũ mắt xuống suy tư đôi chút rồi mới nâng mắt lên trả lời hắn.

"Ta định sau khi quay về sẽ tu luyện để nâng cao khả năng tiên đoán của bản thân."

"Là do việc ngươi lần này tiên đoán thất bại sao?" hắn như hiểu rõ mà hỏi lại.

"Vâng. Lần này, ta suýt chút nữa đã chết lại còn đẩy điện hạ vào hiểm cảnh. Ta cảm thấy khả năng hiện tại của bản thân cần được mài dũa thêm."

Y không nhịn được ngồi bật dậy, dùng ánh mắt tự trách mà nhìn hắn, đôi mày y nhíu lại, nghiêm túc nói.

"Là ta lúc đó quá lỗ mãn, kiêu ngạo nên mới hại điện hạ phải bị nhốt vào đó với ta."

"Điện hạ, xin lỗi."

Y hướng hắn cúi đầu nói.

A Bảo nghe đột nhiên nghe lời xin lỗi và tự trách của y thì có hơi bất ngờ rồi hắn lại bật cười.

Giọng cười của hắn trần thấp êm tai, như đang gãi vào vành tai của người ngồi đối diện, khiến y có hơi lân lân.

Điện hạ cười thế này, cũng thật quá dễ nghe rồi.

Ở Một Diễn Biến KhácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ