Vihends - mua ghế

812 109 2
                                    

Park Dohyeon 23 tuổi, chỉ đơn giản là nhân viên quèn của bộ phận sale thuộc chuỗi cửa hàng nội thất tư nhân ở cái phố sầm uất nhất nhì Hàn Quốc, nơi mà mấy người nhà giàu sẵn sàng gửi gắm niềm tin, với mục đích chung cung cấp nội thất cho mấy cái công ty xuyên quốc gia này kia nọ của họ.

Nhờ ơn công việc bù đầu bù cổ này, mà nhân viên chăm chỉ tăng ca không lương, không phụ cấp Park Dohyeon đã phải lao động cật lực liền tù tì 12 tiếng không nghỉ ngơi, đã thế còn bị trễ lương tận 4 ngày chưa thanh toán, vậy nên hiện tại cậu ta đang trong một tâm thế hừng hực nhiệt huyết muốn trả thù cái công ty chết tiệt này.

Đúng là ông trời cũng chẳng lấy đi của ai tất cả, tuy sở hữu lượng công việc cực kì nhiều kèm 127 cái kpi, nhưng được cái lương cuối tháng vẫn bèo bọt như hồi còn đi thực tập không lương.

"Em tư vấn hộ anh loại ghế nào có tựa lưng êm êm tí nha, loại cao cấp tí"

À, lại có khách sộp.

Chả hiểu sao cửa hàng này luôn trong tình trạng buôn may bán đắt, vậy mà lại nhẫn tâm chậm lương của đám nô lệ quèn như Park Dohyeon, chả hiểu quý công ty đang ngần ngại điều gì mà lại không chuyển lương, hay là do nhìn tụi nó vẫn chưa đủ khổ?

Nhưng vì vẫn chỉ là loại nô lệ bán mình hạng tôm tép, thế nên Park Dohyeon rất nhanh đã lấy lại sự chuyên nghiệp của một tên mồi chài rỗng ví nhà giàu.

"Anh thấy loại này có vừa ý của anh không ạ"

"Anh không thích cái này"

"Cái này thì sao anh, loại tốt nhất của bên em đó ạ"

"Lưng tựa thấp quá"

"Vậy còn cái này"

"Ngồi không êm"

Cuối cùng thì nhân viên sale họ Park cũng muốn hét lên thật to, rằng anh ta thật sự muốn cái loại như nào mới có thể vừa ý, có tiền thì tự đi mà đặt làm ghế riêng, hà cớ gì sáng sớm như này lại đến quậy phá giờ làm việc của nó.

"Em còn loại ghế nào khác không em"

"Còn em nè anh"

Vì một phút bốc đồng, thế là nhân viên quèn họ Park đã khó chịu đáp trả vị khách khó chiều kia như vậy, giờ thì cậu đã bắt đầu thấy hối hận rất nhiều rồi đây.

Lỡ như kẻ kia là một tên đàn ông trịch thượng, não ngắn thì sao?

Nếu anh ta muốn gọi quản lý ra quậy tung cả cửa hàng, thì kẻo lương cuối tháng này của Park Dohyeon chỉ còn đủ sức đóng tiền trả góp căn nhà bé như cái lỗ thở và hít không khí để duy trì sự sống đến tận ngày 30 của tháng sau.

Thế là cậu cứ im lặng cam chịu cuối đầu, chờ đợi tên kia gào mồm lên đòi gặp quản lý, nhưng trái với suy nghĩ của Park Dohyeon anh ta chỉ vui vẻ ngồi vào lòng cậu rồi gật gù hài lòng đành giá.

"Vậy anh lấy em nha, ngồi êm lắm"

Từ đó nhân viên nghèo Dohyeon một bước lên hương, chẳng còn thèm dăm ba đồng lương bèo bọt của tư bản rách nát.

Sáng vui vẻ biến thành ghế tựa lưng cho anh chồng Siwoo giàu sụ làm nũng, tối làm gối kê tay cho anh khỉ nhỏ đáng yêu.

Việc nhẹ lương cao, nhưng không phải ai cũng có cơ hội để thử việc đâu nhé.

------------------

Chỉ ít lâu, kể từ ngày vị khách sộp kia chốt tù tì lô 120 chiếc ghế văn phòng loại đắt nhất ship đến công ty A, kèm theo sự nghỉ việc đột ngột đến từ nhân viên phòng sale Park Dohyeon, thì không lâu sau đó, cái người nhà giàu kia đã quay lại gửi feedback cho cửa hàng nội thất.

Chỉ ít lâu, kể từ ngày vị khách sộp kia chốt tù tì lô 120 chiếc ghế văn phòng loại đắt nhất ship đến công ty A, kèm theo sự nghỉ việc đột ngột đến từ nhân viên phòng sale Park Dohyeon, thì không lâu sau đó, cái người nhà giàu kia đã quay lại gửi f...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Ghế bên cửa hàng ngồi êm lắm, còn nhân viên của cửa hàng thì dựa rất thoải mái, cảm ơn cửa hàng nhé💖"

Lehends - chẳng phải mỗi anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ