Tập 41 - Bình minh sẽ mang em đi

85 9 0
                                    

Ở khu vực đặc biệt dành riêng cho những sự kiện bất đắc dĩ bên trong sân bay Incheon, tất cả mọi người đang tập trung hướng mắt về Ann và Cheer. Ngỡ rằng ở đây chỉ là nơi trú ẩn ngắn hạn và thiếu thốn thiết bị y tế nhưng ngược lại, nó được trang bị đầy đủ tới không tưởng.

Thương nhất là Cheer, cô nhất định phải nhìn thấy Ann trong tầm mắt, một phút cũng không muốn rời xa dù là viên đạn sau lưng đang bắt đầu hành hạ cơ thể. Bàn tay nắm chặt lấy tay Ann, trong lòng lo lắng không thôi, còn lý trí của Cheer thì bật lên chế độ phòng thủ tuyệt đối. Mẹ chồng Cheer đã thử vài lần nhưng lời nào bà nói cũng như nói với pho tượng sống. Ánh mắt dò xét của những người trong Hoàng gia Siwawong đang diễn ra thầm lặng khiến Dara chột dạ. Bà cố thử thêm lần nữa bước đến nhỏ nhẹ nói với Cheer:

- Ta biết con không tin ai hết và nhất là không tin ta. Nhưng chị Ann đã không sao rồi, vết thương đã được khâu và băng bó tốt tồi. Hãy để chị ấy ngủ một chút, bây giờ người cần chăm sóc là con. Cheer à, nếu con làm sao thì ai lo cho chị ấy đây?! Hay là con muốn chờ đến khi chị Ann bình phục lại phải lo ngược lại cho con?!

Lời nói của Dara vừa rồi có tác dụng, Cheer phải khoẻ thì mới bảo vệ được cho Ann, vết thương của cô cũng cần phải xử lý. Nhưng mà...

Cheer bây giờ mới chịu đưa mắt nhìn Dara, rồi cô nhìn từng người một ở xung quanh, đúng là cô không tin một ai, người nào ở đây có thể chắc chắn rằng khi Cheer tỉnh lại sẽ vẫn có Ann bên cạnh và quan trọng là chị bình an kia chứ? Không một ai! Bỗng trong lòng dâng lên một nỗi cô đơn rồi tủi thân quá, chuyện gì đang xảy ra vậy, lần nào cũng là cô khiến cho người mình yêu thương rơi vào nguy khó, mục đích ban đầu đâu phải là như thế này?! Nếu không có em, chắc hẳn chị đã không ở đây, không đau, không khổ như vậy. Cheer nhìn Ann đang nằm im với hơi thở đều đều, cảm giác ngắm nhìn chị luôn mang đến cho Cheer bình an, cơn sóng dữ trong lòng dịu đi một chút, cô mỉm cười, đưa tay chạm nhẹ trên khuôn mặt của đại mỹ nhân cảm nhận sự ấm áp của chị, Cheer áp sát xuống nói rất nhỏ bên tai Ann.

- Chờ em một chút nhé, em sẽ quay lại ngay.

Cheer đồng ý để bác sĩ xử lý vết thương cho mình, cô được đưa vào một khu vực riêng tư hơn để tiện cởi bỏ chiếc áo trên người xuống.

Ánh sáng trắng từ đèn trên trần nhà rọi thẳng xuống khiến Cheer khó chịu. Cô nheo mắt mệt mỏi kéo chăn lên che mặt, ai mở đèn giờ này vậy? Rồi như một thói quen khi tỉnh ngủ một chút là bàn tay bắt đầu lần mò đi tìm người bạn đời của mình, dĩ nhiên đó không phải là tên lòng lang dạ sói Toey.

Không có! Mà chiếc nệm này hình như không phải ở nhà...

Cheer chột dạ, có một chút sợ hãi, cô lên tiếng gọi nhưng không dám mở mắt ra, lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo, tỉnh nhưng lại chỉ muốn trì hoãn vì nỗi sợ vô hình. Sợ cảm giác như năm nào Ann nằm bất động trên giường bệnh khiến cho ngày ngày Cheer không dám chợp mắt để canh chừng những tiếng bíp bíp của máy đo nhịp tim. Sợ Ann sẽ bỏ lại cô mà đi mất.

Giọng cô run run gọi:

- Chị Ann...

Cheer im lặng chờ đợi tiếng hồi đáp, 30s rồi 1 phút trôi qua trái tim cô đập loạn xạ.

Phần 3 - KIẾP NÀO TA CŨNG TÌM THẤY NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ