Tập 29 - Có ai thương em như vậy

139 12 4
                                    

Chọn con tim hay là nghe lý trí? Chọn yêu Ann hay chọn phút giây rời xa? Sau cái hôn má và lời công khai của Dara thì Cheer đã có câu trả lời. Kì thực lần nào cũng lâm vào một bàn thua trông thấy mới kích động được mong muốn thật sự trong cả con tim lẫn lý trí, cái điều nằm sau tất cả mọi lý do dù chúng không có sai đi chăng nữa thì Cheer cũng vì chúng mà cho rằng rời xa Ann mới là tốt nhất cho cả hai, nhất là cho chị trước tiên. Bây giờ tận mắt thấy Ann cùng với ai khác công khai tình cảm mới biết mình không hề dễ dàng chấp nhận như mình đã nghĩ. Có lẽ trước đây dù Cheer có hiểu lầm Ann thì cũng chưa có lần nào bị ở trong thế là người phải nhận tin tức như này cho nên... Cheer chưa nếm được mùi giấm lên men nguyên con ra làm sao! Hồi đó bất quá chỉ là tự mình tìm tới lọ giấm mở ra hửi cho đã rồi đổ thừa tại người ta đưa cho mình không nói rõ, là tự chui đầu vô rọ, tự biên tự diễn, tự ghen tầm xàm. Không lần nào chua như lần này, không phải chua vừa mà là cấp độ tối đa, là chua lầy lội, còn đắng, còn chát ê hề nữa! Cheer cũng thật là hết nói nổi, ghen cái gì không biết, đằng nào cuối cùng cũng đã chọn rời xa Ann rồi mà, thiệt tình, nói cho dữ vô làm không được thì mặt mũi còn ra cái gì nữa.

Ann thật sự cao tay, đã làm cho cả bốn người này một phen hoảng hốt, một mũi tên bắn hai con nhạn Toey và ... Cheer, còn con trai và con dâu chị thì ngầm thán phục sự thông minh và tài thao túng tâm lý của mẹ. Nhưng Ann còn chưa vội kết thúc vở diễn, Dara cũng không, dẫu sao chị đã quá tỏ tường việc con trai mình không thích Ann, nhiều lần không biết trên dưới ăn nói không lễ độ với Ann, chị muốn dạy cho Toey một bài học đừng tự tiện xen vào chuyện riêng tư của người lớn và phải biết sợ chữ "Ngờ" đi là vừa.

Sau khi Dara công khai chuyện tình mới chớm nở với Ann thì bữa tối cũng được bắt đầu. Không khí thật gượng gạo, Yo và Organ đoán chắc mẹ đang muốn làm cho Toey một vố, nhưng mà nhìn Ann và Dara chủ động gắp thức ăn cho nhau, chăm sóc nhau từng chút một, Toey và Cheer chỉ được Ann mời qua bằng lời xem như khách mà lịch sự thì thấy Cheer thật là lẻ loi. Nhìn Cheer uỷ khuất, Yo và Organ nháy mắt cho nhau lên tiếng bắt chuyện hỏi han, tâm sự bầu bì rồi Organ cũng tìm khe hở để tuôn vào những câu đại loại như Mẹ làm món này rất ngon, Cheer ăn thử đi. Hay là Cheer có thích món kia không? ... Cốt lõi Organ chỉ muốn Cheer ngó quanh hết một vòng bàn ăn để tâm sự đang giữ trong lòng được vơi đi. Đúng là vơi đi thật, Cheer lướt qua tất cả các món Organ chỉ vào biết ngay đó là ... có người cố tình nấu cho cô, Ann làm toàn những món Cheer thích. Khi đôi mắt nhìn tới tô canh yến, trong lòng như pháo hoa nở rộ, kỉ niệm chỉ có hai người biết với nhau ùa về, thì ra Ann đặt món ăn ấy ở ngay trước mặt Cheer, vậy mà nãy giờ mắc hờn ghen không đâu có thèm để ý tới. Lý do là ngồi đối diện Cheer là Ann, nhìn cũng không muốn ngước đến quá nửa, kiểu của sự tự mình chuốc cơn giận vô thân nên mới như vậy đó. Người ta có tâm ý sắp đặt như thế mà con thỏ ngốc của chị chẳng tinh ý chút nào hết, hoisss thật là đáng cho một trận lắm.

Ann thấy Cheer tươi cười nói chuyện với Yo và Organ nhưng một lời hỏi thăm chị cũng không có, từ lúc vào nhà đã chẳng nói với chị một câu. Tức mình, chị lên tiếng hỏi Dara:

- Dara em thích ăn món cá hấp này đúng không?

Vừa nói tay Ann vừa gắp một miếng cá, còn cẩn thận xem có xương không mới để vào bát của Dara. Hành động khiến Cheer bị thu hút vào, tuy không nhìn thẳng nhưng là ngồi đối diện thế này hỏi thử làm sao hình ảnh chị không thu vào tầm mắt Cheer được?!!

Phần 3 - KIẾP NÀO TA CŨNG TÌM THẤY NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ