Tập 28 - Em không là duy nhất

90 9 3
                                    

Hôm nay Toey đưa Cheer tới tham quan phim trường Hollywood nơi đang quay phim điện ảnh của hắn. Cheer được nhìn thấy diễn viên làm việc ở phông xanh, trên người gắn chi chít dây nhợ của thiết bị thu lấy cử động cơ thể. Sau đó họ được biến hoá bởi công nghệ trở thành những nhân vật siêu nhiên khổng lồ. Đôi mắt Cheer không giấu được sự thán phục, Toey thấy vậy liền muốn cho Cheer thử vui vẻ với set quay trước mắt.

Ngay khi kết thúc phân cảnh, không còn nhân viên ở đó, Toey hỏi Cheer:

- Em có muốn chơi với cái máy đó không?

- Thế nào?

Thấy Cheer thích, hắn nắm tay cô tới chỗ bức phông xanh rồi gắn những thiết bị điện tử lên người Cheer, nói cô diễn. Cheer trong phút chốc không biết làm gì, bình thường chụp hình cũng chỉ là tạo mấy kiểu cơ bản hay là có khi chẳng làm gì hết, nhưng mà đa số là Cheer làm trò hề là nhiều thôi. Toey nhiệt tình chỉ dẫn cho Cheer, ban đầu còn ngại, nhưng càng làm càng thích, nhờ được mặt một bộ đồ chuyên dụng bó sát cơ thể cảm thấy di chuyển linh hoạt không vướng víu, Cheer tự tin múa may hết cái này tới cái khác. Toey thấy Cheer đã thoải, hắn ra sau máy tính sáng tạo thật nhiều nhân vật theo hoạt động của Cheer.

Chơi đùa một lúc thấm mệt Cheer nằm bệt xuống thở, Toey phì cười với độ vô tư đáng yêu như đứa trẻ của Cheer, hắn bị cô hớp hồn thật rồi hay sao ấy. Ánh mắt của hắn yêu chìu nhìn Cheer, cầm trên tay chiếc Ipad ra đưa cho Cheer xem tác phẩm của cô dưới bàn tay biến hoá của mình.

- Wow! Wow! Anh làm sao mà hay vậy? Tuyệt thật!

Cheer trưng đôi mắt tròn to ra ngạc nhiên, Toey cười âu yếm. Nét mặt hắn hơi đắn đo một chút trước khi quyết định nói điều đang nghĩ.

- Cheer!

Toey bỗng trở nên nghiêm túc nhất định.

- Sao vậy anh?

- Em còn nhớ trước đây anh từng nói em có thể làm diễn viên hay người mẫu không?

- Ha ha ha! Anh bớt giỡn đi, em đến tạo kiểu chụp hình cũng chỉ làm khùng làm điên thôi, người mẫu cái gì?!

- Cái đó học được mà. Nãy giờ em tự tin như vậy không phải không có năng khiếu nha. Thử đi Cheer.

- Nhưng bây giờ đang phải giả có bầu học cái gì được?

- Đâu có sao, học luôn đi, sau này hết mang thai rồi em cũng có được tất cả kĩ năng. Anh sẽ có nhiều kế hoạch hay ho cho em.

- Hừm...

- Thôi đừng nghĩ nữa, cứ thử xem, không được thì thôi.

Cheer không muốn làm Toey mất hứng, thấy hắn nhiệt thành như thế cô ừ đại cho xong, nghĩ như hắn nói "Thử, không được thì thôi".

- Nghe anh vậy. Về thôi anh, để em xem mẹ về chưa, chúng ta cùng ăn tối với mẹ nhé.

- Được. Anh vào sắp xếp lại máy móc một chút. Em gọi cho mẹ đi.

Cheer liên lạc với mẹ chồng nhưng không nhận được phản hồi. Nghĩ Khun Dara vẫn chưa xong việc, cô gửi tin nhắn cho bà rồi đi thay quần áo. Khi trở ra đã thấy Toey ngồi chờ sẵn bên ngoài. Hắn nở nụ cười có vẻ khác với bình thường như là đang giữ bí mật gì đó. Cheer tiến tới, rất tự nhiên ngồi xuống đùi của Toey, hai tay câu trên cổ hắn, thân mật hỏi: Mẹ có gọi lại không anh? Lúc nãy em gọi không được nên có gửi tin nhắn.

Phần 3 - KIẾP NÀO TA CŨNG TÌM THẤY NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ