Tập 2 - Ai đang ở trong gương

102 8 2
                                    

Tháng hai, thời tiết ở Washington rất lạnh, được ngủ vùi trong chăn bông ấm áp và chiếc nệm êm ái cũng không sưởi ấm nổi cho cơ thể của gầy gò của Cheer bằng như vòng tay Ann. Điều làm cho Cheer biết ơn mỗi ngày khi mở mắt.

Cheer từ khi tỉnh lại sau hôn mê, lúc nào cũng thức sớm hơn Ann, thức sớm một chút sẽ rút ngắn được thời gian không nhìn thấy chị một chút. Ann lại nghĩ là Cheer không ngủ được hay chưa quen múi giờ, chị thường chuẩn bị cho Cheer ngủ rất sớm, nhưng chưa lần nào Cheer dậy muộn hơn chị cả.

Ann - Hmm... Em dậy rồi sao? Ngày nào cũng dậy sớm vậy làm gì không biết? Mới có sáu giờ sáng thôi mà.

Ann mới hé mắt đã thấy Cheer nhìn mình bằng đôi mắt trong veo. Từ sau hơn hai mươi lần hôn để đút ăn tối qua, Ann giải toả phần nào nặng nề trong lòng. Chị cười tươi hôn Cheer một cái chào buổi sáng. Sáng nay Cheer làm chị bất ngờ bởi đã phối hợp với Ann một cách chủ động.

Bất thình lình "bị" Cheer đáp lại bằng chiếc lưỡi vụng về vì cơ miệng chưa hồi phục khiến Ann ngạc nhiên.

- Ưmmm.... Em làm gì vậy?

Cheer nhìn Ann nhưng không nói được chỉ nghĩ: "Hôn chị chứ làm gì?"

Ann chỉ ngón trỏ trên chóp mũi Cheer, mím đôi môi chữ M quyến rũ của mình rồi nói:

- Nè, em giỡn với tôi phải không? Nói chuyện đi chứ! Hôm nay còn biết dùng lưỡi sao?

Cheer phì cười đắc ý trong lòng: "Nhờ bữa ăn tối qua mà cơ miệng của em đã tốt hơn rồi nè ... ha ha"

Ann thở hắt, híp mắt liếc Cheer, có vẻ là chị đã đoán ra.

- Hay là do ăn yến? Thật sao... nhưng tôi đã nấu món này nhiều lần cho em rồi... hừm. Đừng nói là tôi phải đút như thế mới chịu ăn nha.

Cheer thử phát ra tiếng động từ trong cổ họng. Có thể không nói được hoàn chỉnh nhưng biết là mình làm được mấy từ ư ư a a cơ bản. Cheer cố cử động thêm cổ nhẹ nhàng gật xuống một cái.

Cheer - Đ...ún...g

Ann sững người chứng kiến. Lần đầu tiên trong bao nhiêu ngày qua, Cheer tỏ ra nghe và hiểu rồi còn gật đầu và trả lời chị nữa.

Ann - Cheer ...

Nước mắt vui sướng chảy dài, chị ôm chầm lấy khuôn mặt ngây ngốc đó, xúc động nói:

Ann - Tốt rồi... cảm ơn em, cảm ơn vì đã cố gắng đã không bỏ cuộc.

Ann hôn lên trán, lên môi, lên má Cheer. Bỗng dưng Ann hồi nhớ về giấc mơ nơi chị đã vô cùng cô đơn trong một thân phận mà mọi người thường sợ hãi.

Ann: Ngày tôi là một hồn ma, ở bên cạnh em, nhưng em không nhìn thấy tôi, em khóc, ôm chiếc gối nằm của tôi, em gọi tên tôi... nhưng tôi không làm gì cho em được.

Cheer nghĩ: "Sao tự nhiên chị nhắc tới chuyện này?"

Ann - Nếu em đến với Toey có khi lại hay, Toey bằng tuổi Yo, thời gian ... sẽ lâu hơn ...

Phần 3 - KIẾP NÀO TA CŨNG TÌM THẤY NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ