Tập 6 - Sau cơn mưa

96 9 0
                                    

Trước sự lúng túng của Ann, Cheer định mở lời nhưng ngay lập tức chị khiến Cheer bất ngờ.

Ann: Em không quên! Em chưa từng quên! Tại sao lại làm vậy?

Cheer không trả lời. Ánh mắt chết trân.

Ann: Em và Yo đang giấu tôi chuyện gì?

Cheer nghĩ: "Yo anh nói cái gì mà bị bắt thóp rồi nè?!"

Ann: Trả lời tôi đi!

Cheer cất đi lời nói này: "Chị không trả lời được câu hỏi của em thì làm sao em trả lời chị bây giờ?"

Cheer tiếp tục diễn vai em gái nói một câu đại khái: Em không hiểu chị đang nói cái gì thì sao trả lời.

Nếu Ann thực sự chiến thắng nỗi ám ảnh của bản thân thì có khi Cheer cũng một lời nói hết với chị, cũng đã ngán tới cổ khi diễn hoài một vai ngu ngơ suốt hơn sáu tháng bên nhau rồi.

Ann rời khỏi vòng tay Cheer. Chị bước lững thững ra ban công, đứng yên lặng trông lên bầu trời xanh. Mọi chi tiết đáng lẽ ra chị cần phải thấy chúng bất thường sớm hơn, bây giờ mới thấy có lẽ hơi muộn nhưng vẫn còn hơn không. Điều gì ngăn chặn đôi mắt tinh tường và sự thông minh nhạy bén của chị suốt thời gian qua cũng đã được Ann thấy rõ. Đúng là để chấp nhận điều đã xảy ra đã quá khó với chị khi mà Cheer trong lòng chị đã là một người phụ nữ chính chuyên, chuẩn mực và đơn giản trái ngược hoàn toàn với chị trước đây. Từ đêm qua, sự táo bạo của Cheer đã phần nào cho Ann cảm giác Cheer cởi mở và đón nhận quá khứ của chị một cách tự nguyện. Cheer không ngại ngùng thể hiện cả sự phấn khích, tinh nghịch, và chịu chơi còn làm chị thấy mình như quân cờ tiến lùi theo ý Cheer trong cuộc ân ái dữ dội ấy. Nếu Ann đã bình tĩnh hơn, đã lắng nghe sâu hơn, có lẽ đã không cho những gì mình nghĩ là đúng để rồi trao tay Cheer cho kẻ khác. Việc Ann mang hình ảnh Toey cũ mà chị biết ra để đối đãi với Toey ở hiện tại, cho rằng hắn vẫn là người cực tốt cũng không khác gì với việc chị nhìn Cheer trong phiên bản cũ rồi áp vào Cheer trong phiên bản tốt hơn. "Đừng nhìn cuộc đời và con người bằng đôi mắt cũ, bạn sẽ đánh giá sai lầm mọi thứ" một chân lý mà nếu không trực tiếp trải qua, không mắc phạm sai lầm, và không đau vì nó thì sẽ chẳng thể thấu hiểu được ngọn ngành.

Cheer xuống nhà làm bữa sáng sẵn tiện nhắn tin với Yo hỏi thăm tình hình.

Cheer: Anh đã gọi cho mẹ rồi phải không?

Yo: Ừ, thứ ba sẽ bay. Anh thấy mẹ có vẻ nguôi ngoai hơn rồi, sáng nay nói chuyện mẹ hỏi anh có phải đã vội vàng với em không, lỡ sau này em nhớ ra thì làm sao...

Cheer: Anh trả lời thế nào?

Yo: Làm sao trả lời, ai thắt nấy gỡ thôi. An tâm đi, anh khuyên mẹ sang đây lâu một chút để nếu em nhớ ra cũng đã xa mặt cách lòng, coi như thay lòng đổi dạ, hết yêu nên đi. Anh sẽ giúp em đẩy thuyền cho mẹ và bác sĩ Justin, bác mới quay lại London hôm kia.

Cheer: Ếiii!! Bậy rồi đó, em chỉ nhờ anh bên cạnh mẹ thôi. Những chuyện khác anh không cần nhọc lòng nha.

Phần 3 - KIẾP NÀO TA CŨNG TÌM THẤY NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ