Ngoại truyện: Thấu

57 7 0
                                    

Không khí trong căn phòng trở nên ngột ngạt, như thể tất cả mọi cảm xúc đau đớn, dằn vặt và sợ hãi đều bị đẩy đến cực điểm. Ann quay lại nhìn Cheer, đôi mắt chị tràn đầy sự đau đớn và ngạc nhiên. Những ngày qua, sự xa cách giữa họ, những lần Cheer tránh né chị, cuối cùng cũng đã có lời giải đáp. Nhưng đáp án ấy lại khiến Ann không biết nên đau lòng hay cảm thông.

Cheer tránh ánh mắt Ann, như thể sợ rằng chỉ cần nhìn vào đó, cô sẽ bị vỡ tan bởi sự thật tàn nhẫn này. Nhưng cô không thể tránh mãi, và cuối cùng, cô buộc phải đối diện với người phụ nữ mình yêu nhất. Cheer chậm rãi mở miệng, giọng cô khàn đi vì cảm xúc: "Chị... em xin lỗi. Em biết mình đã sai khi không nói rõ với chị... nhưng em chỉ muốn bảo vệ chị. Em không muốn chị phải chịu thêm bất kỳ đau khổ nào nữa."

Ann lắc đầu, nước mắt chảy dài trên gương mặt chị. Giọng chị lạc đi, vừa yếu đuối vừa kiên quyết: "Cheer, em không hiểu sao? Tôi không cần em bảo vệ tôi bằng cách tránh né, bằng cách tự làm đau chính mình. Tôi không thể chịu được khi thấy em khổ sở như thế... Tôi... tôi đã trách lầm em."

Cheer cảm thấy lòng mình quặn thắt khi nhìn thấy sự đau khổ trong mắt Ann. Cô muốn giải thích, muốn nói rằng tất cả những gì cô làm đều xuất phát từ tình yêu và nỗi sợ hãi mất Ann, nhưng lời nói như bị nghẹn lại trong cổ họng. Cô chỉ biết nắm chặt tay Ann, như muốn giữ chị lại bên mình mãi mãi, dù có phải đối diện với bất kỳ điều gì.

"Em không thể chịu đựng được ý nghĩ rằng em có thể làm chị đau, rằng em có thể gây ra những tổn thương mà chị không bao giờ có thể chữa lành," Cheer nói, giọng cô run rẩy, "Em biết mình đã sai khi không nói rõ với chị, khi để chị tự dằn vặt vì sự xa cách giữa chúng ta. Nhưng... em không thể chịu được khi thấy chị tự trách bản thân vì những điều mà chị không đáng phải gánh chịu."

Ann nhìn Cheer, trái tim chị tan nát bởi sự giằng xé trong lòng người mình yêu. Chị biết rằng cả hai đều mắc kẹt trong cái vòng luẩn quẩn của tình yêu và nỗi sợ hãi, không ai trong họ muốn làm tổn thương người kia, nhưng cuối cùng lại vô tình gây ra đau đớn cho cả hai. "Cheer, chúng ta đều có lỗi... nhưng cũng không có lỗi. Chúng ta chỉ yêu nhau quá nhiều, nhiều đến mức không biết phải làm thế nào để bảo vệ nhau, không thể nói hết những điều cần nói."

Christopher đứng đó, lặng lẽ quan sát cuộc đối thoại giữa hai người, đôi mắt hắn lấp lánh sự thỏa mãn pha lẫn chút mỉa mai. Hắn biết rằng trái tim Ann đã thuộc về Cheer, rằng dù có làm gì đi chăng nữa, hắn cũng không thể thay đổi sự thật này. Nhưng hắn cũng không dễ dàng nhượng bộ, bởi vì đối với hắn, Ann không chỉ là một người phụ nữ, mà còn là mục tiêu, là biểu tượng của sự chiếm hữu tuyệt đối mà hắn khao khát.

"Thật cảm động," Christopher cười lạnh, giọng hắn chứa đầy sự chế giễu, "Hai người yêu nhau nhiều đến mức làm tổn thương lẫn nhau mà không hay biết. Nhưng dù có yêu thương nhau đến đâu, Cheer, cô cũng không thể thay đổi sự thật rằng Ann không bao giờ hoàn toàn thuộc về cô. Cô ấy là của tôi, và cô sẽ phải đối diện với điều đó."

Phần 3 - KIẾP NÀO TA CŨNG TÌM THẤY NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ