Tập 53 - 50 năm về sau

106 11 5
                                    

Cheer cùng Ann đến Hà Lan. Ban đầu là muốn tìm Yoojin cho Yo, nhưng chuyện này không còn quá quan trọng nữa rồi, có điều là vé đã được mua nên chuyến đi này chủ yếu là đi du lịch. Cheer và Ann cũng không có nhiều dịp đi đâu xa với nhau, lần này xem như là một công đôi việc.

Cheer thuê một ngôi nhà ấm cúng ở ngôi làng Giethoorn, cách thủ đô Amsterdam 120km, đây được mệnh danh là ngôi làng không đường đi bao bọc bởi những con kênh đào đẹp như cổ tích. Nhà nào cũng ngập tràn hoa tươi ở sân. Nơi này yên tĩnh tới mức âm thanh lớn nhất có thể nghe được là tiếng kêu của các loài thiên cầm.

Buổi sáng đầu tiên ở đây, Ann và Cheer tản bộ dọc bên con kênh xanh mướt, nhìn những đoá cẩm tú cầu nở rộ rực rỡ trong nắng mai trong lành, tinh thần của Ann vô cùng thư thái. Cheer thấy như vậy thì rất hài lòng vì cô đã cố tình chọn nơi này để làm thuyên giảm phần nào bệnh trầm cảm lâu ngày của chị.

Ann nắm tay Cheer vừa đi vừa hỏi:

- Em chưa từng đến Hà Lan phải không?

- Em chưa, nếu không nhờ chị thì em cũng chẳng rời khỏi Thái Lan xa như thế. Trước đây em chỉ lo kiếm tiền, em làm thiết kế nên có thể nhận thêm công trình bên ngoài công việc chính, em đi làm không có thời gian nghỉ luôn ấy.

- Kiếm tiền cũng tốt nhưng phải dành thời gian cho bản thân chứ. Em không giữ gìn sức khoẻ thì suy cho cùng tiền kiếm được chỉ để chữa bệnh thôi sao?

- Có vài người bạn cũng nói với em như thế. Họ còn bảo đó là nguyên nhân tại sao em ế nữa!

- À! Phải rồi! Em từng kể với tôi chỉ có Yo kiên trì đeo đuổi em. Mà hình như Yo cũng là gặp em từ công việc đúng không?

Cheer cười cười gật đầu xác nhận.

Ann thở dài tiếc thay cho cô:

- Em xinh đẹp như vậy không ra ngoài đến những nơi có đối tượng phù hợp, làm sao có ai đeo đuổi.

- Haiizz nếu em nghĩ được như chị thì có khi em đã gặp chị sớm hơn rồi. Không cần phải Yo đến giải phóng em.

Ann cười to:

- Ha ha ha!

Cheer quay sang chị, bĩu môi:

- Chị cười gì vậy!

- Tôi cười em chứ gì nữa! Em chỉ muốn gặp tôi thôi sao? Bao nhiêu nam thanh nữ tú ngoài kia, biết đâu ngày đó em đã có thể gặp được nhiều người hơn để lựa chọn. Nếu lúc đó có gặp thêm tôi nữa thì chắc gì em đã để mắt tới!

- Nếu chị nói vậy thì em thà cứ như em của lúc đó để chỉ gặp được "cô Bungah" thôi.

Ann phì cười, chọt chọt lên cái má đang phồng như hai cái banh bao nhỏ của Cheer. Chị thật không hiểu rốt cuộc là cô mắc nợ chị cái gì hay là chị mắc nợ cô cũng không chừng. Trong câu nói của cô hiện rõ sự khó chịu với câu đùa của Ann.

- Được rồi, tôi chỉ nói thế thôi, không có ý gì đâu mà, đừng cau có nữa. Em xem em có bao nhiêu nếp nhăn trên trán rồi kia kìa!

Phần 3 - KIẾP NÀO TA CŨNG TÌM THẤY NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ