Tập 24 - Vạn dặm đau

83 10 4
                                    

- Cheer!

Ann gọi trong hoang mang khi thấy Cheer dứt khoát rời đi. Chị đâu biết sự dứt khoát ấy là do có người đang sợ ma mà ra. Lúc nãy Ann vô đây muốn xem lại diện mạo một chút trước khi vào phòng hẹn, bất ngờ bắt gặp Cheer trong khoảnh khắc đang cúi mặt quay qua một bên ngẫm nghĩ. Ann vừa mừng vừa tủi lập tức bước tới ôm chằm lấy người ta, vậy mà... đáp lại nỗi nhớ mong lo lắng của Ann là sự lạnh lùng của Cheer khiến chị hụt hẫng quá đỗi.

Dù cho đã chuẩn bị tinh thần, đoán trước Cheer sẽ phải đóng kịch khiến Ann đau nhưng mà hiện tại ở đây không có người, xung quanh không có camera, Cheer đối xử như vậy là sao? Không lẽ điều chị nghĩ là đúng, vì chuyện đã phải làm với Toey mà Cheer nhất quyết khước từ chị sao?

Ann không chấp nhận.

- Em đừng vậy mà...

Chị giữ tay Cheer thật chặt, cảm giác trái tim mình đập loạn nhịp khi đứng trước sự lạnh nhạt của Cheer... thêm một lần nữa. Từ lúc mới yêu tới bây giờ, Ann cứ luôn là người bị ở lại trong khi cái người lúc nào cũng sợ chị sẽ đi mất, là Cheer ấy mới là nhân vật nắm thế chủ động trong chuyện này.

Cheer sửng người khi nghe thấy tiếng Ann. Bàn tay cảm nhận được hơi ấm của vũ trụ bao la, nơi mà Cheer gọi là Nhà, nơi mà Cheer có thể phô bày khuôn mặt yếu đuối, những giọt nước mắt hay thậm chí là những cảm xúc tệ nhất ở đó. Quay lại nhìn Ann, đôi mắt mở to bên dưới cặp chân mày đang chau lại, vầng trán xuất hiện nhiều đường ngang nhăn nhúm, Cheer thấy lồng ngực trái nhói lên vì nước mắt của người yêu cô hơn cả sinh mệnh. Ann rất ít khi khóc, lại còn có một thanh xuân đầy sôi nổi kịch tính, chị điều khiển đàn ông như thổi chong chóng thì tất nhiên không phải tuýp người hay giận hờn vu vơ như các cô gái mới yêu.

Hình ảnh này khiến cả hai nhớ đến ngày Yo ngã trên vách núi phải vào bệnh viện, cũng là lúc đó chuyện ba người bị phanh phui, Ann đã níu lấy tay Cheer khóc nghẹn... Nhưng người ta chỉ nắm tay chị luyến tiếc một chút rồi cuối cùng cũng gỡ ra mà đi mất. Nhớ tới chuyện năm ấy Ann thấy ngột ngạt, lần đó Cheer đi vì cho rằng mình yêu chị là sai, Cheer thấy có lỗi với Ann, với cả Yo nữa, còn bây giờ? Những gì Cheer nói cách đây vài ngày lúc gặp Yo hiện lại trong tâm trí Ann: "Em còn tư cách gì đi tìm chị ấy?"; "Hãy để kết thúc đó xảy ra như kế hoạch, để em và chị Ann chia tay"; "Em không là Tharn ngày xưa được nữa"... liệu rằng có phải lần này Cheer cũng "vì chị" mà bỏ lại chị nữa không?

Ann chờ đợi một hành động từ Cheer, chờ một câu nói của cô, nước mắt cứ thi nhau rơi xuống không ngừng.

Cheer rối lắm, tự thân thấy mặc cảm không dám tiến đến nhưng bàn tay thì cứ tự động đưa lên ngang tầm với đôi gò má ướt đẫm của Ann để lau nước mắt cho chị. Ừ thì vẫn là không thể ngăn nổi mình muốn quan tâm, muốn bảo vệ, muốn yêu thương Ann.

- Khóc như vậy làm sao đi gặp Khun...

Cheer khựng lại một giây vì chợt nhớ tới điều đó...

- ... mẹ chồng em.

Câu nói hoàn tất, tuy không liền mạch nhưng cũng đủ để lý trí truyền tải cho Ann thông điệp là phán đoán của chị rất chuẩn xác. Đôi mi Ann cụp xuống, nước mắt chảy ra như suối.

Phần 3 - KIẾP NÀO TA CŨNG TÌM THẤY NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ