Tập 36 - Ngày em đến

84 11 0
                                    

Cheer đưa Ann đến bệnh viện, cô cải trang như một tomboy chính hiệu. Sau khi có kết quả xét nghiệm cô cùng Ann vào gặp bác sĩ. Chẩn đoán tình trạng bệnh của Ann không được tốt, lo lắng, sợ hãi, stress... trong thời gian vừa qua đã tác động cực kì xấu tới hội chứng hoảng sợ không kiểm soát của Ann mắc phải từ khi mang thai Yo. Hơn 30 năm sau đó là chuỗi ngày nuôi lớn căn bệnh "panic attack", hiếm khi Ann có được một đêm ngủ sâu ngon giấc. Nhưng mà dẫu sao tình trạng như hiện tại thật đáng quan ngại. Đã có một khoảng thời gian Ann không còn gặp triệu chứng khó thở nữa, nhưng sau lần sự việc xảy ra với Sawat Sawade rồi từ khi sang Mỹ chị một mình trải qua bao cung bậc cảm xúc tệ hại và bi quan chẳng thể giải bày với ai, một lần nữa, Ann lại bị căn bệnh khống chế. Lần này nặng hơn lần trước.

Cheer chau mày, sốt ruột hỏi bác sĩ:

- Như vậy làm sao mới có thể chữa khỏi?

- Không nên dùng thuốc an thần quá nhiều. Cho dù không có tác dụng phụ thì lâu dần nó cũng sẽ gây nghiện cho người dùng. Đây là tâm bệnh thật sự để chữa khỏi chỉ có cách tĩnh tâm. Mọi phương pháp khoa học hay thuốc tây chỉ tạm thời làm giảm đi triệu chứng hoảng loạng và điều tiết lại hô hấp tức thời, chúng không có tác dụng lâu dài. Tuy nhiên tình hình hiện tại cô vẫn nên mang theo thuốc trợ tim và mặt nạ oxy.

Cheer nóng lòng lặp lại như không tin vào những gì mình nghe thấy:

- Thuốc trợ tim? Mặt nạ oxy?

Ann từ nãy giờ chỉ im lặng gật đầu xã giao, tiếp nhận thông tin từ bác sĩ. Hơn ai hết chị biết bản thân dễ dàng đón nhận tin tức này hơn Cheer, và cũng hơn ai hết chị biết Cheer đang lo cho chị đến phát hoảng rồi kia kìa. Bàn tay chị được Cheer nắm tới trắng bệch, Ann liếc nhìn xuống tay mình, điều hiện ra trước mắt chị là ai đó đang hồi hộp tới run rẩy, thời tiết ngoài trời đang 10 độ C, mà Cheer có thể chảy mồ hôi được.

Bác sĩ dường như cũng nhìn ra tâm trạng của Cheer, ông trấn an:

- Thuốc trợ tim và mặt nạ oxy chỉ cần dùng trong những lúc nguy cấp mà thôi. Chỉ cần có một chế độ sinh hoạt đúng đắn, vui vẻ, tích cực thì có thể đưa mức độ nguy hiểm của bệnh tình về mức kiểm soát được. Bên cạnh đó người nhà nếu có thể hãy ở gần, thường xuyên trò chuyện cùng, điều này có ảnh hưởng rất tốt đối với tâm trạng của bệnh nhân.

Ann nghe đến câu vừa rồi mới liền lên tiếng:

- Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ.

Chị muốn nhanh chóng kết thúc tại đây, Cheer sẽ lại tự trách bản thân mình, chị không muốn thấy cô như vậy.

Đâu phải chỉ có Cheer mới lo cho Ann, chị cũng lo cho cô vô cùng. Cheer của chị tuy trưởng thành, tuy đã chững chạc nhưng đối với chị vẫn là đứa trẻ có nhiều tổn thương bên trong. Nhìn cái cách mà Cheer yêu chị đến điên cuồng, yêu chị đến quên cả bản thân mình thế kia, làm sao nhãn quang tinh tường của Ann không nhận ra người yêu của chị coi chị như nguồn sống, như không khí để thở cơ chứ!

Hoàn cảnh hiện tại Cheer không thể ở bên cạnh Ann, bác sĩ mà nói tiếp nữa thì Cheer sẽ nặng lòng lắm, rồi lại nóng vội thiếu kiên nhẫn thì nguy to.

Phần 3 - KIẾP NÀO TA CŨNG TÌM THẤY NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ