Ngoại truyện: Sợ

60 10 7
                                    

Sự hoang mang và hụt hẫng dần len lỏi trong lòng Ann, như một cơn gió lạnh vô hình từ từ thổi qua, để lại sau nó những khoảng trống mà chị không thể nào lấp đầy. Ban đầu, Ann cố gắng lý giải sự thay đổi của Cheer bằng những lý do bình thường. Chị nghĩ có thể do công việc mới, do môi trường sống khác biệt, hoặc thậm chí do thời tiết lạnh lẽo của Hà Lan làm Cheer cảm thấy mệt mỏi. Nhưng dần dần, sự lảng tránh của Cheer trở nên rõ ràng và khó hiểu hơn. Những cái ôm của Cheer không còn nồng nhiệt như trước, những nụ hôn dường như trở nên nhanh chóng và thiếu cảm xúc, và mỗi khi Ann cố gắng tiến tới, Cheer luôn tìm cách né tránh.

Mỗi tối khi nằm cạnh nhau, Ann không thể không cảm thấy khoảng cách vô hình giữa hai người. Khi chị khẽ chạm vào Cheer, thay vì sự đáp lại dịu dàng mà chị đã quen thuộc, Cheer lại hơi co rút, như thể cô đang cố gắng tránh xa. Ann cảm nhận được điều này, nhưng chị không muốn thừa nhận nó với chính mình. Chị vẫn hy vọng rằng đó chỉ là một giai đoạn tạm thời, rằng Cheer sẽ sớm trở lại với mình.

Nhưng sự thực càng ngày càng khó phủ nhận. Ann bắt đầu cảm thấy sự lo lắng, sự tự ti trỗi dậy trong lòng. Chị tự hỏi, liệu có phải vì tuổi tác của mình đã khiến Cheer mất đi hứng thú? Ann năm nay đã 53, và chị không thể không cảm thấy rằng thời gian đã bắt đầu ghi dấu lên cơ thể mình. Chị nhìn vào gương mỗi sáng, nhìn thấy những nếp nhăn mờ ảo trên khóe mắt, làn da không còn căng mịn như trước, và cơ thể dần trở nên cứng nhắc hơn sau mỗi đêm dài. Ann tự hỏi liệu những thay đổi này có làm Cheer cảm thấy chị kém hấp dẫn hơn không. Mỗi khi Cheer từ chối chị, Ann lại cảm thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương một chút. Nỗi sợ hãi dần dần trở thành nỗi ám ảnh trong tâm trí chị.

Ann bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ về mọi khả năng có thể xảy ra. Chị lo lắng rằng Cheer đã tìm thấy ai khác, một người trẻ hơn, xinh đẹp hơn, cuốn hút hơn. Hay có lẽ Cheer đang giấu chị điều gì đó? Mỗi lần Ann đưa mắt nhìn Cheer, chị luôn cố tìm kiếm điều gì đó trong ánh mắt của bạn nhỏ, người đã từng chẳng cần biết thời gian mà vòi vĩnh chị đến rã rời mới thôi, vậy mà giờ đây chỉ nhận lại sự xa cách khó nắm bắt.

Sự hụt hẫng trong Ann càng trở nên rõ rệt khi chị cảm nhận được khoảng cách không chỉ trong những khoảnh khắc thân mật mà còn trong cuộc sống hàng ngày. Cheer không còn chia sẻ với chị những câu chuyện nhỏ nhặt như trước. Những buổi tối hai người thường ngồi bên nhau trò chuyện giờ đã trở nên thưa thớt, thay vào đó là những khoảng im lặng kéo dài, khiến Ann cảm thấy như mình đang sống trong một thế giới khác, nơi mà Cheer chỉ còn là một cái bóng mờ nhạt.

Ann cố gắng gặng hỏi Cheer, cố gắng tìm kiếm lý do, nhưng mỗi lần chị đề cập đến, Cheer lại lảng tránh hoặc đưa ra những lời giải thích qua loa. Cheer bảo rằng cô mệt, cô cần thời gian để thích nghi, nhưng Ann biết rằng có điều gì đó sâu sắc hơn đang diễn ra mà Cheer không muốn thừa nhận. Sự mơ hồ trong câu trả lời của Cheer chỉ làm nỗi lo lắng trong Ann trở nên lớn hơn. Mỗi đêm nằm bên cạnh Cheer mà không nhận được sự âu yếm, Ann cảm thấy lòng mình như rơi vào một vực thẳm tối tăm, nơi không có lối thoát.

Càng cố gắng gần gũi Cheer, Ann càng nhận lại sự thờ ơ, lãnh đạm. Điều này khiến chị càng hoang mang hơn. Những lời trấn an, những cái vuốt ve nhẹ nhàng từ Ann dường như chẳng thể xoa dịu được Cheer, ngược lại, còn khiến cô càng thu mình hơn. Ann bắt đầu nghi ngờ chính bản thân mình, tự hỏi mình đã làm sai điều gì, đã bỏ lỡ điều gì khiến Cheer trở nên như vậy.

Phần 3 - KIẾP NÀO TA CŨNG TÌM THẤY NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ