Tập 8 - Hoa dưới mặt trời

92 9 0
                                    

Sau bữa tối hôm qua cả hai ở lại biệt thự cổ của gia đình Ann.

Sáng nay cũng như mọi ngày Cheer thức sớm hơn chị, nhúc nhích cũng không dám làm mạnh để chị không bị đánh thức. Từ sau khi việc thức sớm trở thành thói quen, Cheer nhớ tới một đoạn đã đọc được trong quyển viết về những thay đổi khi người ta lớn tuổi hơn: "Họ sẽ khó ngủ hơn và ngủ rất ít. Đây là giai đoạn dễ bị trầm cảm nếu đời sống tinh thần không tốt, các loại bệnh như rối loạn giấc ngủ hoặc lo âu thái quá thường xuất hiện" ... Huống chi Ann đã có một thời gian dài bị hội chứng panic attack gây ra nghẹt thở, tưởng rằng đã hết nhưng mới đây nó lại tái phát trở lại, Cheer càng phải chú ý nhiều hơn tới giấc ngủ của chị.

Nghi vấn những việc xảy hôm qua chị dạy bắn súng, phi đao, đưa đến những nơi cần thiết khi gặp bất trắc, học lái xe, học thêm ngoại ngữ nữa....

Thầm nghĩ - "Có phải chị Ann nghi ngờ rồi không? Yo chắc chắn không tiết lộ bí mật đó... Hay là tên điên kia nói gì... Không, hắn bên cạnh mình và chị Ann cùng lúc mà..."

Nghĩ tới đó, Cheer vội với tay lấy điện thoại bật nguồn mà quên tắt âm, hàng loạt tin nhắn bắn tới tấp vô tình lọt vào tai Ann, chị cựa mình một cái, chớp đôi mi cong dài tự nhiên, hé mở đôi mắt mê hoặc. Cheer quăng điện thoại sang một bên chưa xem gì, ôn nhu đón chị bằng nụ cười hiền. Dù không nói ra, Ann biết chị yêu cảm giác sáng sớm thức giấc hình ảnh đầu tiên hiện ra trong mắt chị là khuôn mặt Cheer, nhất là trong giai đoạn vừa qua sức khoẻ Cheer không tốt, vậy mà lần nào Cheer cũng thức sớm hơn như chờ sẵn, hành động nhỏ này làm chị an tâm nhiều lắm. Ann mỉm cười rồi đắm chìm trong ánh bình minh của Cheer mang lại.

Cheer: Chào buổi sáng nữ hoàng của những loài hoa!

Ann: Lúc nào cũng dậy sớm hơn tôi! Em không ngủ được hả?

Cheer: Chị hỏi em câu này hoài luôn đó, sáng nào dậy nhìn thấy em cũng hỏi.

Ann nheo mắt, chu chu đôi môi trông đáng yêu vô cùng. Cheer cơ hội lao vô hôn cái chóc.

Cheer: Nhiều khi em tự dặn lòng không được ghiền chị mà lần nào cũng tự phản mình. Chị giống như... hồ ly tinh vậy, mê hoặc người ta.

Ann đổi thái độ nhe răng ngấu nghiến hăm doạ: Em dám nói tôi là hồ ly???

Cheer: Không phải hồ ly thường, là cửu vĩ hồ chín đuôi trong truyền thuyết, ai dính vô bùa yêu của nàng thì không có đường ra.

Ann bĩu môi: Hứ, không có nghị lực!

Cheer cười nham nhở, trói chặt chị trong tay rồi đồng ý luôn: Nghị lực là cái gì?

Nếu chị là cửu vĩ hồ thì Cheer là pháp sư thu phục. Có một dạng người vây quanh Ann rõ nhất đó là những người ngang tầm với chị, còn lại thì tự bị yếu bóng vía rồi lảng tránh, Cheer thì khác, cứ như người ngoài hành tinh mà Ann đặt tên cho vậy. Cheer e dè chị nhưng cũng vì chị mà không ngại thể hiện quan tâm lo lắng, vừa muốn tránh chị cũng vừa muốn bên chị, có ai khờ tới mức tận tuỵ ba năm trời với một người có thể không tỉnh lại, hoặc có thể sẽ quên mình là ai, có thể sẽ trở thành gánh nặng cho người khác như Cheer không. Phép thần thông của Cheer thật sự Ann chưa từng nghĩ là nó lợi hại tới vậy.

Phần 3 - KIẾP NÀO TA CŨNG TÌM THẤY NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ