Ngoại truyện: Cuốn nhật ký

80 7 2
                                    

Sau bữa sáng, Ann lặng lẽ bước vào phòng khách, lòng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào khi nhìn thấy Cheer tươi cười bên cạnh. Nhưng Ann làm sao giấu đi sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt, kết quả của những mất ngủ và lao tâm... Nếu cứ tiếp tục như thế kiểu gì cũng sẽ đổ bệnh mất thôi. Cheer vốn là người nhạy cảm, nhanh chóng nhận ra điều này. Chiếc khăn gió ấm Ann đan tặng Cheer không chỉ là một món quà bình thường; nó còn chứa đựng biết bao nhiêu yêu thương và tâm huyết của Ann. Cheer nhẹ nhàng cầm lấy chiếc khăn, bàn tay cô lướt trên từng mũi đan mềm mại, cảm nhận rõ ràng từng đường nét mà Ann đã chăm chút từng chút một. Cô biết Ann đã phải thức trắng cả đêm để hoàn thành món quà này. Một cảm giác ấm áp trào dâng trong lòng, nhưng xen lẫn vào đó là nỗi xót xa khi nghĩ đến việc đại bảo bối đã vì muốn làm cô vui mà phải vất vả như vậy.

Cheer quay người lại, ánh mắt cô rưng rưng nhưng vẫn giữ nụ cười dịu dàng. Cô bước đến gần Ann, ôm chầm lấy chị từ phía sau, chiếc khăn đỏ trên tay như một minh chứng cho tình yêu sâu đậm giữa hai người.

"Chị à, em cảm ơn chị rất nhiều vì món quà này," Cheer thì thầm, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chứa đựng bao nhiêu cảm xúc. "Em biết chị đã phải thức trắng cả đêm để đan nó cho em. Em thật sự rất xúc động, nhưng cũng rất đau lòng khi biết chị đã tự làm mình mệt như thế."

Ann mỉm cười, quay đầu lại nhìn Cheer với ánh mắt ấm áp. "Tôi chỉ muốn làm điều gì đó đặc biệt cho em," Ann đáp, giọng nói của chị thật nhẹ nhàng. "Màu đỏ là màu tôi thích nhất, tôi muốn khi em mang nó, em sẽ luôn nhớ đến tôi."

Cheer khẽ chạm môi lên má Ann, rồi từ từ di chuyển xuống cổ chị, mỗi nụ hôn như một lời cảm ơn sâu sắc. "Em không chỉ nhớ đến chị khi mang chiếc khăn này đâu. Lúc nào em cũng nghĩ về chị cả," Cheer nói, giọng cô nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn. "Em thương chị nhiều lắm." Cheer nhẹ nhàng nâng khuôn mặt Ann lên, nhìn sâu vào đôi mắt chị. "Em biết chị luôn muốn làm mọi thứ thật hoàn hảo, nhưng em chỉ cần chị khỏe mạnh thôi. Chị không biết em đã lo lắng thế nào khi không thấy chị đâu sáng nay đâu." Cheer khẽ vuốt ve gò má Ann, cảm nhận rõ sự mềm mại và ấm áp từ người chị yêu.

Ann cười nhẹ, đặt tay lên tay Cheer, đáp lại ánh mắt cô bằng sự dịu dàng. "Tôi hứa sẽ cẩn thận hơn, không làm mình mệt mỏi như vậy nữa. Tôi thật sự không muốn em phải lo lắng."

Cheer nghe vậy liền gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn không thể giấu được nỗi bận tâm. Cô nhẹ nhàng kéo Ann lại gần hơn, rồi áp môi lên đôi môi chị. Nụ hôn sâu và dịu dàng, chứa đựng tất cả tình cảm mà Cheer dành cho Ann. Ann cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, thật hạnh phúc. Chị vòng tay qua eo Cheer, kéo cô lại gần hơn, như muốn giữ chặt người phụ nữ này mãi mãi bên mình.

"Em cần nhất là chị thôi," Cheer thì thầm giữa nụ hôn, giọng cô tràn đầy cảm xúc. "Chiếc khăn rất đẹp, nhưng điều em quan trọng nhất vẫn là chị."

Ann lặng lẽ gật đầu, lòng chị ấm áp lạ kỳ.

Cheer cười nhẹ, đặt thêm một nụ hôn nữa lên môi Ann, rồi thì thầm. "Chị nhớ là không được làm mình mệt nữa nhé. Nếu không, em sẽ không tha cho chị đâu."

Ann khẽ lắc đầu, mỉm cười đáp lại. "Tôi sẽ không để em phải lo nữa đâu, tôi hứa đấy."

Hai người ôm nhau thật chặt, cảm nhận sự kết nối sâu sắc và không thể tách rời. Cheer nhẹ nhàng cuộn chiếc khăn lên cổ, cảm giác ấm áp từ chiếc khăn khiến cô nhớ đến tình yêu mà Ann dành cho mình. Cô mỉm cười, áp má lên vai Ann, cảm nhận từng nhịp đập của trái tim người mình yêu.

Phần 3 - KIẾP NÀO TA CŨNG TÌM THẤY NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ