Ngoại truyện: Chiếc khăn gió ấm

53 8 4
                                    

Ann cẩn thận ngồi dậy để tránh làm Cheer thức giấc, ánh đèn dịu nhẹ từ chiếc đèn ngủ tỏa ra, tạo nên một không gian ấm áp giữa cái lạnh của đêm Giethoorn. Bên cạnh chị là cuộn len đỏ tươi, màu sắc Ann yêu thích, màu mà chị đã chọn từ trước, không hẳn vì Cheer thích, mà vì Ann muốn mỗi khi Cheer quàng khăn sẽ luôn nhớ đến chị.

Chị khéo léo đan từng mũi chỉ, đôi tay tuy run run vì đã lâu lắm rồi Ann mới đan len trở lại, nhưng chị vẫn rất kiên nhẫn. Đây sẽ là quà sinh nhật tặng Cheer, Ann muốn làm điều gì đó thật đặc biệt. Trên từng mũi kim, Ann gửi gắm vào đó tất cả tình cảm và sự biết ơn của mình dành cho cô vợ trẻ—người đã luôn kiên nhẫn, luôn bên cạnh chị dù có chuyện gì xảy ra. Mỗi lần mũi kim mắc vào sợi len, chị lại cắn nhẹ môi, cố gắng giữ cho sợi chỉ không bị rối, không bị lỗi, như chính chị đang cố gắng giữ mối quan hệ này khỏi tan vỡ.

Thời gian trôi qua, đêm càng về khuya càng tĩnh lặng. Bên ngoài cửa sổ, mưa đã tạnh, chỉ còn lại tiếng gió thổi nhè nhẹ qua những hàng cây bên ngoài. Cả thế giới dường như đã chìm vào giấc ngủ, nhưng Ann vẫn miệt mài với chiếc khăn len của mình. Đôi lúc, chị cảm thấy mệt đến mức muốn gục xuống, nhưng rồi lại nhớ đến Cheer, nhớ đến đôi mắt cô ấy mỗi khi nhìn Ann, đôi mắt mà dù có đau buồn vẫn luôn chất chứa tình cảm nồng nàn. Ann liền nở nụ cười tươi rồi tiếp tục. Mỗi mũi kim, mỗi vòng len, Ann đều nghĩ đến khuôn mặt Cheer, những lần Cheer mỉm cười với chị, những khi Cheer cố gắng làm chị vui dù bản thân cô ấy cũng đang chịu nhiều áp lực. Những ký ức ấy cứ ùa về, làm lòng Ann vừa ngọt ngào vừa cay đắng. Mỗi khi nghĩ đến những lần chị đã vô tình làm tổn thương Cheer, nước mắt Ann lại lặng lẽ rơi, lăn dài trên má rồi thấm vào sợi len đỏ, như thể mỗi giọt nước mắt ấy đang kết nối chị với chiếc khăn, làm nó trở nên có hồn, trở thành một phần của chị gửi đến Cheer.

Khi đồng hồ điểm 2 giờ sáng, đôi tay Ann bắt đầu tê cứng, nhưng chị vẫn kiên trì đan. Chị sẽ không nghỉ ngơi, không ngừng lại, cho đến khi hoàn thành món quà này. Trong tâm trí chị, hình ảnh Cheer hiện ra, ngọt ngào nhưng cũng đượm buồn. Chị tự hỏi liệu món quà này có đủ để bù đắp những tổn thương mà chị đã vô tình gây ra cho Cheer? Biết rằng bản thân không thể thay đổi quá khứ nhưng Ann có thể làm tất cả để xây dựng lại niềm gắn kết và hạnh phúc cho cả hai. Chỉ là... bắt đầu lại như thế nào thì chưa tìm ra cách. Có lẽ... lòng tự tôn chính là khó khăn lớn nhất với Ann.

Sự mệt mỏi thấm vào từng cơ bắp. Đôi mắt Ann mờ đi vì kiệt sức, phải chớp liên tục để giữ tỉnh táo. Đôi vai chị đau nhức, như bị đè nặng bởi sức nặng vô hình của những lo toan và căng thẳng trong thời gian qua. Mỗi khi cơ thể đòi hỏi nghỉ ngơi, Ann lại cố gắng vượt qua, chị không muốn dừng lại. Chiếc khăn không chỉ là món quà, mà còn là lời nhắn gửi từ tận đáy lòng Ann tới Cheer, như thể từng mũi đan là từng lời xin lỗi, từng lời hứa hẹn mà chị muốn truyền tải.

Cảm giác kiệt quệ không chỉ đến từ việc thức trắng đêm, mà còn từ tất cả những gì Ann đã trải qua trong thời gian gần đây. Những đêm không ngủ vì lo lắng, những giây phút căng thẳng khi phải đối mặt với những thử thách không lường trước. Cả cơ thể lẫn tâm hồn Ann đều đã chịu nhiều áp lực, nhưng ý nghĩ về Cheer, về tình yêu mà chị dành cho cô, chính là điều duy nhất giúp Ann kiên trì đến tận lúc này.

Phần 3 - KIẾP NÀO TA CŨNG TÌM THẤY NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ