Ngoại truyện: Tiếc

47 6 0
                                    

Ann gục xuống, thân thể chị như bị hút cạn toàn bộ sức lực, đôi mắt mờ dần khi cơn hoảng loạn vượt qua ngưỡng kiểm soát của chị. Chị cố bám chặt lấy thực tại, cố níu giữ Cheer trong vòng tay, nhưng cuối cùng, bóng tối cũng nuốt chửng Ann, đưa chị vào cõi vô thức.

Cả thế giới dường như ngưng đọng trong khoảnh khắc ấy. Ann ngã xuống, đầu chị đập mạnh vào nền gạch lạnh lẽo, nhưng trong vô thức, chị vẫn không buông tay khỏi Cheer. Đôi tay chị cứng ngắc, ôm chặt lấy cơ thể yếu ớt của vợ mình như thể đó là tất cả những gì chị còn lại trong cuộc đời. Mắt chị khép lại, nhưng dòng nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống, vệt dài và ướt đẫm trên gương mặt trắng bệch.

Cheer nằm đó, hơi thở yếu dần, còn Ann thì dần chìm vào cơn mê mệt mỏi. Bóng tối vây quanh, lạnh lẽo và cô đơn, đưa chị đến nơi không có lối thoát, không có ánh sáng.

---

Khi Ann mở mắt ra, tất cả chỉ là một màn trắng xóa. Cảm giác mệt mỏi và đau đớn vẫn còn đó, như những cái gai cắm sâu vào tâm hồn chị. Chị nhận ra mình đang nằm trên giường bệnh, xung quanh là mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt. Mắt chị nheo lại, cố gắng nhận ra mình đang ở đâu.

"Cheer..." Ann thều thào, cái tên đó như một lời cầu nguyện, một lời van xin.

Nhưng không có ai trả lời.

Ann cố gắng ngồi dậy, nhưng cơ thể chị như nặng ngàn cân, sức lực không cho phép chị nhúc nhích. Trong tâm trí chị, mọi thứ vẫn còn mờ mịt. Hình ảnh cuối cùng chị nhớ được là Cheer trong vòng tay mình, máu thấm đỏ chiếc áo trắng của cô, hơi thở yếu ớt dần.

"Cheer... em đâu rồi?" Ann thì thào trong vô vọng, nước mắt lăn dài trên má. Sự bất lực và hoang mang xâm chiếm toàn bộ tâm trí chị khi không có một dấu hiệu nào của Cheer quanh đây. Cả căn phòng bệnh trắng xóa, lạnh lẽo và vô cảm, không có gì ngoài những thiết bị y tế vô tri.

Đột nhiên, cánh cửa phòng mở ra. Ann quay đầu lại, đôi mắt chị mở to trong kinh hãi khi nhận ra Christopher đang bước vào. Hắn điềm tĩnh, nụ cười lạnh lùng trên gương mặt, như thể mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của hắn.

"Chào buổi sáng, Ann," Christopher cất giọng, điệu cười nhếch mép đầy đe dọa.

Ann muốn hét lên, muốn phản kháng, nhưng cơ thể chị quá yếu đuối để làm bất cứ điều gì. Chị chỉ có thể nhìn hắn tiến lại gần, cảm giác sợ hãi bủa vây lấy chị. "Cheer đâu? Anh đã làm gì em ấy?" Ann gặng hỏi, giọng chị run rẩy.

Christopher không trả lời, chỉ nắm lấy tay chị, kéo mạnh. Ann cố giãy dụa, nhưng không có sức. "Anh... anh đang làm gì? Bỏ tôi ra!" Ann hoảng loạn, nhưng Christopher không quan tâm đến lời cầu xin của chị. Hắn cúi xuống, nắm lấy cánh tay chị và kéo chị ra khỏi giường, nhanh chóng dẫn chị ra khỏi phòng bệnh.

Ann chống cự yếu ớt, nhưng Christopher không cho chị cơ hội. "Không! Tôi không đi! Tôi muốn gặp Cheer!" Ann hét lên, cố gắng giữ mình lại, nhưng Christopher chỉ lạnh lùng lôi chị đi.

Hắn kéo Ann ra khỏi bệnh viện, và không mất nhiều thời gian để chị bị ném vào một chiếc xe màu đen. Cánh cửa đóng sầm lại, nhốt Ann trong bóng tối, cảm giác bất an và sợ hãi ngày càng lớn dần. Chị muốn thoát ra, muốn tìm Cheer, nhưng chiếc xe đã bắt đầu lăn bánh, đưa chị đi đâu đó chị không biết. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, Ann không còn cách nào khác ngoài ngồi bất động, đôi mắt đẫm nước nhìn ra ngoài cửa sổ. "Cheer... tôi xin lỗi... tôi đã không bảo vệ được em..." Ann thầm thì trong đau khổ, trái tim chị như bị nghiền nát.

Phần 3 - KIẾP NÀO TA CŨNG TÌM THẤY NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ