Tập 15 - Sau lời từ khước

75 10 0
                                    

Ann khóc nhiều đến gần sáng chị mới thiu thiu ngủ. Chị thật sự đã bị giấc mơ nhìn thấy thi thể Cheer ở nhà xác làm cho kinh hãi, cảm giác của Ann rất giống với hồi Cheer còn hôn mê cũng năm lần bảy lượt làm chị thót tim chết điếng, chưa kể khi tỉnh lại Cheer còn suy nhược trầm trọng không thể tiếp nhận thức ăn, nên đêm nào ngủ Ann chẳng thể an giấc cứ chốc lát mở mắt để thăm chừng hơi thở và sắc mặt của Cheer. Cơn ác mộng đêm qua chỉ như giọt nước, nhưng dường như với Ann thì đó là giọt nước... tràn ly, nó khiến nước mắt chị rơi đến nổi không cầm được.

Cả ngày hôm qua Yo và Yoojin thay phiên nhau xem chừng camera nên lơ là hai người phụ nữ của mình. Organ không thấy một tin nhắn hay cuộc gọi nào từ anh trong ngày lễ tình nhân, cô giận nhưng sau đó vì lo cho Ann mà xí xoá. Cô nhắn cho anh kể về việc xảy ra, dặn anh cố gắng phải mang Cheer an toàn trở về. Yo không biết đến tin nhắn này khi nó tới do anh đã tắt chuông điện thoại, cả Yoojin cũng vậy, hai người ra ngoài từ sớm để gặp tên tay trong vừa mua chuộc được.

Yoojin: Anh để tôi nói chuyện tên đó, hắn đồng ý nhận tiền của anh cũng là con dao hai lưỡi. Những kẻ này không nên lơ làng, anh lại rất hay thương người sẽ hỏng bét đấy.

Yo nhún vai một cái, anh không phản đối và tin tưởng Yoojin làm tốt hơn mình.

Đến điểm hẹn với gã làm vườn tên Penang, Yoojin ra gặp, nhìn lướt từ trên xuống dưới thân hắn, cô nhận thấy hắn không còn quá trẻ, có vóc dáng gầy guộc, mái tóc muối tiêu lổm chổm bạc, trạc chừng sáu mươi tuổi đổ lại, khúm núm trước mặt cô. Gia cảnh ông ta đơn chiếc không nơi nương tựa, nhờ công việc bán thời gian chăm sóc cây cảnh mà có ít đồng lẻ trang trải cuộc sống. Mối quan tâm lớn nhất của ông ta là tiền, vì tuổi cũng không còn quá trẻ, hắn chỉ ước ao về già được vào viện dưỡng lão. Yo trả một cái giá rất hậu hĩnh cho ông lão này đó là tiền viện phí ở trung tâm dưỡng lão tới cuối đời. Bởi vậy mà Yoojin mới nói anh cực kì thương người có khi bị vô tròng hồi nào không hay, cô dành phần điều khiển lão làm vườn này cũng đúng. Nếu hắn có ý định hai mang cũng sẽ không dám giỡn mặt với người như Yoojin.

Penang nhận lệnh của Yoojin là một chuyện, nhưng cô không đơn giản để hắn làm việc quan trọng mà không thử sức, cơ quan mai phục ở nhà Toey không phải hạng vừa lỡ như ông ta thất bại thì mất cả chì lẫn chài. Song song với vài việc vặt mà cô giao, Yoojin bắt ông ta tới sân vận động cùng cô mỗi ngày để rèn luyện thể chất, cô giám sát hắn chạy, số vòng sân mỗi lúc một tăng lên, cho tới lúc cô thấy hài lòng.

Yo: Cảm ơn cô Yoojin, nếu không có cô giúp tôi thật chẳng biết sẽ ra sao.

Yoojin cười nhếch môi cô biết thừa Yo nghĩ đơn giản từ lâu rồi.

Yoojin: Anh có biết chơi đá banh không?

Yo: Có. Sao vậy?

Yoojin: Về sau Penang sẽ cần luyện tập phản xạ cho nhạy bén, anh chơi cùng hắn ta nhé.

Ngay trong ngày gặp mặt Penang, Yoojin đã bắt hắn ra sân chạy và đá bóng, cô không kì vọng kết quả tốt mà cho đây là buổi kiểm tra khả năng và cả tính kỉ luật của hắn.

Phần 3 - KIẾP NÀO TA CŨNG TÌM THẤY NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ