Tập 16 - Chân ái

87 9 0
                                    

Sáng hôm sau Ann thức dậy, trên chiếc giường vắng lặng chỉ có mỗi mình chị, bên cạnh không có Cheer như trước đây nữa. Khoảng không gian trống trải này làm chị nhớ đến cuộc đời mình nhiều năm về trước, có chồng mà như không, có chồng mà hằng đêm chị biết thừa rằng ông ta ở đâu, mỉa mai thay chồng chị cũng có giấu chị đâu. Hình ảnh ngày cũ đó khiến cổ họng Ann tự nhiên bật ra một tiếng cười khinh, giận cho cách sống mà chị đã chọn suốt hơn ba mươi năm ấy. Tâm trí chị bắt đầu nhớ lại hình ảnh tối qua, Yo con trai chị ôm "Cheer" người yêu của chị trên giường, đi ngược thời gian về quá khứ một chút thì hai người ấy còn là tình cũ của nhau. Cái tát thật mạnh chị đánh "Cheer" và câu hỏi của "Cheer" hỏi chị "có phải chị muốn dừng lại không?" đều đau như nhau. Rồi lời giải thích của "Cheer" dội lại trong đầu Ann như muốn biện minh, kháng cáo trước chị "Yo sốt, em chăm cho anh ấy nên mệt rồi thiếp đi... " có lẽ chị nghĩ quá nhiều rồi, có lẽ đã quá nóng tính đến mất kiểm soát rồi. Nhưng mà đêm qua tại sao "Cheer" không ở lại với chị, Ann lục lại trí nhớ thì rõ ràng là "Cheer" đã nhất quyết bế chị lên giường, chăm sóc chị cho tới khi chị ngủ say, sau đó thì sao nhỉ, "Cheer" đã rời khỏi phòng sao? Còn việc bị Toey bắt, hắn có xâm hại "Cheer" không? Đến giờ "Cheer" chưa kể cho chị nghe chuyện ở đó, chị không cố hỏi cho bằng được, coi như Toey có làm gì đi nữa thì chị vẫn yêu "Cheer", sẽ còn là yêu cô nhiều hơn gấp ngàn lần nữa. Chị biết trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra, chuyện gì cũng có thể thay đổi, chị đồng ý với sự vô thường và sống hoà bình với nó, nhưng hiện tại cảm giác thật thật giả giả đang làm Ann lạc trôi trong dòng cảm xúc vô định, cực kì khó chịu.

Bên phòng của Yo, Organ từ sớm đã muốn qua với Ann ngay để xem mẹ thế nào, cô lo lắng cho Ann suốt từ tối qua, nhưng rồi nhớ đến lời hứa "con chỉ tìm mẹ khi bên cạnh mẹ không có ai thôi" nên cô đành ngồi lại trong phòng. Yo hé mở đôi mắt, anh vẫn còn bệnh mệt mỏi không sức lực, chợt nhớ tới công việc cần làm còn rất nhiều anh gượng người thức giấc.

Organ cất giọng ngay khi cô thấy Yo ngồi lên: Tại sao anh lại bất cẩn như vậy?

Yo ngạc nhiên mở to mắt ra nhìn, đúng là vợ anh đang ngồi ở sofa, chợt nghĩ ngay tới mẹ, rồi câu hỏi vừa nãy anh nghe.... không lẽ.... đêm qua anh lại làm chuyện có lỗi với cô nữa rồi sao? Nhưng nếu Organ ở đây thì.... mẹ anh cũng ở đây, họ đã phát hiện gì rồi?

Yo: Organ... Em sao lại ở đây? Mẹ đâu?

Organ thở dài giọng nói có âm hưởng khó chịu, ngang ngang như lạc tông: Mẹ cương quyết đòi về Mỹ, em đã nhiều lần liên lạc với anh mà không được, anh và cô ta làm gì biến mất cả ngày vậy? Còn tối qua, anh có biết đã ôm cô ấy ngủ ở đây không? Mẹ cũng đã thấy rồi đó!

Yo chưng hửng lắp bắp hỏi lại: Ôm? Ngủ ở đây? Mẹ... thấy gì? Anh không nhớ gì về tối qua có ôm cô ấy cả.

Organ hậm hực, định lớn tiếng nói gì đó thì cửa phòng vang lên tiếng động "Cộc cộc cộc", cô liếc Yo một cái rồi thở hắt quay đầu hướng cửa. Là mẹ chồng cô đứng đấy, Organ lập tức áp thân mình đến để ôm Ann, cô đặt cằm mình lên vai chị, hơi thở cô nặng trĩu.

Phần 3 - KIẾP NÀO TA CŨNG TÌM THẤY NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ