26. Lỗi do ai ?

206 13 2
                                    

Thiệt ra rõ ràng em đã bấm tắt chuông nhưng không hiểu sao nó vẫn reo. Thằng Ran vừa bấm điện thoại gọi vừa tiến lại nơi phát ra tiếng. Bước chân nó nặng trĩu đạp lên mấy miếng ván vụng dưới sàn nghe mà khoa chịu hết cả tai.

Người em mỗi lúc một rục vào trong góc, nín thở để không phát ra tiếng động nào.

" Ra đây đi, nếu mày có trốn cũng không thoát được đâu"

" CHẠY ĐIII"

Nghe tiếng chuông là anh biết đó là ai vì khi ở Nhật hính anh là người cài cái chuông đó cho em.

* Bốp*

" Ahh"

Thanh gỗ đập mạnh xuống đầu làm anh lăn ra đất.

" Mẹ, anh hùng quá hah, mày nên nhớ bản thân mày cũng đang cần cứu đấy thằng chó"

Có chút nước đỏ chảy từ từ xuống trán anh, có lẽ lần đập này quá mạnh.

" Tụi bây trói nó lại"

Không đầy năm phút, những vòng dây thừng to thùng đã quấn ngang người anh vào cây cột, nó chặt đến nỗi anh thở cũng khó khăn.

Phải nói thật trong cuộc đời hai mươi tám năm rưỡi chưa bao giờ anh nằm trong hoàn cảnh như hiện tại. Khi nhỏ chỉ cần anh xước tay một chút xíu thôi là cả nhà đã chạy đỏng đến bệnh viện, thử hỏi mẹ anh mà biết hiện tại, cái đầu đăng rỉ nước đỏ, bả vai bầm tím đến độ có thể chấn thương thì chắc bà sốc đến ngất mất.

Em trong căn phòng nước mắt cứ trào ra mỗi khi nghe tiếng thét của anh, lòng em quặng lại. Em tự hỏi vì sao anh lại chịu đựng vì em, một tình yêu chưa đầy hai tháng nó mãnh liệt đến thế à. Chắc là chỉ có em nhút nhát đứng mãi nơi góc hẹp, lòng can đảm bị cắt đứt đi.

" CHẠY ĐIII"

Một lần nữa tiếng thét của anh lại cất lên.

" Má"

* Bốp*

" Mày la lên nữa đi, là mày không còn cái răng"

Anh làm gì la được nữa, cú đập vừa rồi vào thẳng gò má anh, đau đến tê dại.

" Mày kiêng quyết kêu chạy đi chắc hẳn mày biết đó là ai hả Boun.. để tao đoán xem"

* Phụt*

Kan ngồi xuống ngay anh nói với vẻ mặt thách thức liền bị anh phụt cho một bệt nước đỏ vào mặt.

" Mẹ nó, thằng này .. à .. Prem ơi nếu em cứ trong đó hoài là anh đánh chết thằng này đó.."

Hai tay em nắm chặt, chặt đến độ chắc làm gió nhẹ cũng không thể lọt qua giữa đôi tay ấy.

" Anh đếm nhé... 1...2.."

" Ch..ạy... u""

Gọi là dùng đến hơi thở cuối cùng để kêu em chạy đi nhưng bị thằng Jaccob bịt miệng lại.

" ...3"

* Vúttt*

Tiếng gió của cây gậy vụt lên cao.

" ĐỪNG ĐÁNH ANH ẤY"

" O.. đúng là em thật à Prem"

" Xin các người, các người muốn gì cũng được, thả anh ấy ra đi"

" Ba ba" - BOUNPREM [ Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ