12. Doạ em bé

260 14 0
                                    

" Ba Boun ? Con nói gì vậy Shin ?"

" Ba Boun nói nếu con không kêu bằng ba thì sẽ..."

" Shin, con đem bánh vào cho bà cất đi để ba Boun nói chuyện với ba ba nhé"

" Dạ .."

Rốt cuộc ai là ba ba hợp pháp của nhóc vậy. Em chóng hai tay lên eo, mặt hất lên chờ câu trả lời thoả đáng từ anh nhưng .. không có. Anh canh nhóc con vừa vào với bà dì thì bản thân cũng chạy tọt lên lầu trốn em luôn. Em cắn môi, thề với lòng sẽ không bỏ qua vì dám dạy hư con trai của em.

Bữa tối chỉ có bà dì, nhóc Shin và em còn anh thì trốn không xuống ăn mặc dù cái bụng đói meo.

" Cái thằng này không xuống ăn cho người ta dọn dẹp"

" Để con đi kêu cho dì"

" Um, con đi dùm dì, dì hâm lại phần đồ ăn này"

" Dạ"

Em biết người ta trốn em vì điều gì mà. Cửa phòng vốn dic đã không khoá, em dặn cái một là vào được.

" Trời ơiii cái gì vậy ?"

Em thấy gì mà hét to thế ? Là cái phòng tắm đó chứ gì, anh đang trong đấy. Nghe tiếng hét anh cũng quấn vội cái khăn chạy ra, đầu tóc ướt nhẹp, anh chỉ lắc cái đầu cho ráo bớt.

" Có chuyện gì ? Em làm sao?"

" Anh .. anh là đồ biến thái"

" Gì nữa ?"

" Cái phòng tắm của anh nhìn từ ngoài vào thấy hết còn gì ? Vậy mà sáng này tôi tắm trong đó ... anh .. anh thấy hết còn gì ?"

" Có thấy gì đâu trời, sáng này em đi tắm anh còn nằm nướng mà .."

" Không có mà, em phải tin anh"

" Tránh xa tui ra à"

Anh vừa nói vừa tiến tới.. tiến tới ép thân nhỏ ngã uỵch xuống giường to. Cơ thể với mái tóc ướt át khon xuống, tiếp xúc cận mặt em đang lo sợ.

Thở nhẹ.. mặt anh .. mặt em ngày càng gần nhau. Khi quá gần, cảm thấy không né được, em lấy tay đẩy người kia ra bằng cách chắn tay ở ngực anh.

Thân trên có thế hơn, càng lúc càng áp sát.

" Bou..n đừng mà"

Sắp khóc tới nơi, anh doạ em sợ đến mắt long lanh luôn. Thấy giọng em bé của mình run run anh mới rút tay nhỏm người dậy. Bắt cái ghế ngồi đối diện.

" Nghe này, ban ngày phòng tắm này bên ngoài nhìn vào không thấy đâu, nó chỉ như thế vào ban đêm thôi, hiểu không ? Em không tin thì đi hỏi mẹ anh, phòng này trước đây của ba mẹ anh mà"

Cái mặt em lúc này vẫn cứ ngơ ngơ ra, vừa sợ vừa ngại, nó ửng hồng ở hai má, anh chịu không nổi nữa nên nựng nhẹ nó.

" Mặt đẹp không được buồn, mà em lên đây làm gì ?"

" Dì .. dì kêu xuống ăn"

" Rồi, xuống đi anh xuống ngay"

Vừa nghe " xuống đi" là em đứng phắt dậy đi một nước xuống lầu không nói câu nào.

" Ba ba" - BOUNPREM [ Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ