Cũng được một tháng hơn vì cái độ chăm sóc tận tình của em thì cái bột cứng trên vai của anh cũng được gỡ bỏ.
Nay em lái xe đưa anh đến công ty xem xét công việc để sắp xếp nghỉ thêm một thời gian cho khoẻ hẳn. Sếp tổng nay mặc cái áo thun với quần jean bình thường suýt nữa là mọi người không nhận ra. À không có bác bảo vệ nhận không ra mới ghê, thấy anh bước xuống xe, mặt đeo khẩu trang, đầu đội nón kết lộ mỗi đôi mắt bác cũng chặng lại hỏi giấy tờ cho ra lẽ rồi mới cho vào. Em ngồi ngoài xe với nhóc Shin chờ chứ không xuống xe.
" Con trai, sao con không vào với chủ tịch vậy ?"
Bác bảo vệ thấy xe đậu nhìn không kĩ nên mới lại gần hỏi thì ra là cậu thanh niên hôm trước đem đồ ăn đây mà.
" Dạ thôi ạ, chắc chừng chút xíu là đi liền nên Boun vào là được ạ"
" Ối con không biết gì hả ? Nay hội bạn chủ tịch ghé nữa nên chắc lâu á, hình như chủ tịch không nói hả ?"
" Dạ không ạ, thôi không sao đâu bác, để con gọi điện Boun"
" Um"
Nhóc Shin nay được em chở đi học, nghỉ lâu quá rồi, định là chở anh đi rồi sẵn đưa nhóc đi luôn vậy bà giờ bác bảo vệ nói vậy thì Shin trễ học mất.
" Điện thoại sao không bắt máy vậy trời"
Nãy giờ chắc cũng được hơn chục cuộc mà không thấy bắt máy, hay là... lo chơi rồi. Em kệ, em lái xe đưa Shin đi học.
Cô Lin đã đứng ngay cổng từ lâu chờ nhóc, nghỉ nay chắc được hơn hai tháng rồi mới đi học nên là ...
" Ba ba .. hứccc Shin muốn ở nhà Shin Shin hứccc hông đi học đâuuuuu"
Tình trạng chung của những đứa trẻ nghỉ học quá lâu là vậy, nhóc khóc lớn từ khi thấy bộ đồng phục em ủi đêm qua rồi chứ không phải mới đây.
" Shin Shin ngoan, con phải đi học chứ, con không đi thì làm sao lên lớp chồi được"
" Hông mà .. hứcc c hông mà .. hứcccc"
" Lin, chăm sóc nhóc dùm nhé"
" Ok ba ba của Shin, Shin Shin ngoan ôm cổ cô nào"
" Hông mà... hứcc hứcc.. Shin muốn ba ba Shin muốn ba ba"
Em bế nhóc đưa cho Lin mà tay nhóc níu áo em đến giãn ra một khúc. Em xót lắm chứ, cứ hễ nhóc khóc là tim em nhói lên nhưng không thể cho nhóc nghỉ thêm được nữa. Em trở lại xe nhưng mắt vẫn đăm đăm nhìn vào trong trong trường đến mười phút sau mới rời khỏi đó.
Đánh xe về căn nhà thân yêu của mình, thật ra em đã về trước đó vài ngày để dọn dẹp lại một lần nữa, nay là chính thức.. nhưng em chưa nói anh nghe. Tay xách nách mang mấy túi đồ ăn mua ở siêu thị, rồi nào là đồ đan len. Em cũng có suy nghĩ mình nghĩ lâu quá chắc khách hàng quên mình hết rồi.
Sắp xếp đâu đó từ trên xuống dưới, ngã người vào sô pha cùng tách trà sữa nóng, bây giờ cũng đã hai giờ chiều, vậy mà không có cuộc gọi nào từ anh, chứng tỏ là nếu như ban sáng em ngồi ngoài xe đợi thì đợi đến tháng thứ mười ba quá.
BẠN ĐANG ĐỌC
" Ba ba" - BOUNPREM [ Hoàn]
FanfictionChuyện kể nhóc Shin muốn tìm PaPa cho BaBa của nhóc ❤️