Anh chở hai ba con em về nhà mình. Bà dì đã cơm nước đâu vào đấy, trên bàn toàn những món ngon mà còn bổ dưỡng.
Nhóc con hí hửng vì nay được đi chơi, cứ nói cười liên tục không ngưng nghỉ. Em thì vẫn còn đau, lâu lâu lại nói vài câu với anh xem như tìm hiểu thêm một người bạn.
" Dạ con chào dì"
" Úii, Prem tới rồi, vào đây, đi từ từ nào"
" Shin Shin chào bà"
" Ờ.. Shin giỏi, nay bà phải đỡ ba ba con, con tự vào nhé"
" Dạ"
Bà dì vẫn đứng ở cửa như mọi khi thôi, thấy em với nhóc thì mắt sáng rực ra, hình như bà quên luôn đứa con trai " yêu dấu" thì phải, anh bất lực phải xách cặp, xách giỏ đồ của hai ba con vào nhà một mình không một tiếng hỏi thăm, đúng là như một tài xế riêng vậy.
Bà dì đỡ em vào tận bàn ăn, em trố mắt nhìn, quả là lâu rồi em chưa ăn những món đấy, món ăn gia đình.
" Sao đấy Prem, con bị đau à ?"
Bà dì thấy em cứ ngồi thẫn thờ nhìn xuống bàn ăn mà có chút gì đó đượm buồn nên hỏi thăm.
" Dạ không ạ, tại lâu rồi con chưa được ăn cơm mẹ nấu"
" Ôi thế à, vậy hôm nay ăn nhiều vào nhé !"
Sắp xếp đâu vào đấy, lên thay một bộ đồ thoải mái rồi xuống nhà ăn cơm. Bình thường bà dì sẽ ngồi đầu bàn, anh sẽ ngồi kế bên nhưng hôm nay anh lại thót lên chỗ của bà.
" Sao con ngồi đây ?"
" Con thích.."
* Cốc *
" Ahh đau, sao em kí anh"
" Anh có thể nói chuyện với người lớn đàng hoàng một chút không ?"
Thấy con bị cốc bà dì cũng xót... mà kệ, miễn là con nó " nên người" thì sao cũng được.
Bữa cơm chiều nhanh chóng trôi nhanh, em thấy cũng thắc mắc là mẹ anh đâu rồi sao hôm nay bà dì lại được ngồi ăn cùng, bà dì còn hỏi han anh rất kỉ về một số việc nhưng không hề có hai tiếng " mẹ- con" nhưng không biết hỏi như thế nào nên thôi.
Vì hôm qua còn thiếu bà dì một buổi dạy, nay sẵn tiện em dạy luôn, giờ học có sớm hơn một tiếng. Nhóc Shin được anh dắt đi tắm rửa đâu đó, còn dắt đi mua bánh kẹo nữa chứ, mua nhiều lắm. Nhóc hôm nay khá vui, quên luôn đi việc ôn bài.
Kết thúc buổi học là tám giờ tối, em ngồi chờ nhóc đi chơi về để cùng bắt xe về nhà, chờ mãi chờ mãi đến tận chín giờ rưỡi hơn vẫn chưa thấy.
" Dì ơi"
" Sao vậy con ?"
" Dì có thể gọi cho anh ấy trả nhóc con về không ạ ? Cũng trễ rồi, mai nhóc còn đi học ạ"
" Ừ ừ, để dì gọi cho"
" Dạ"
Bà đâu có gọi.
Mục đích là bà muốn hai bà con ở lại đây ít hôm cho tiện chăm sóc mà. Bà biết nhà chỉ có hai người, nay còn bị té thế kia, với tính cách của em thì tất nhiên sẽ bỏ bê việc uống thuốc hay là quên luôn bản thân ngay.
BẠN ĐANG ĐỌC
" Ba ba" - BOUNPREM [ Hoàn]
FanfictionChuyện kể nhóc Shin muốn tìm PaPa cho BaBa của nhóc ❤️