20. Nhật Bản (5)

241 19 0
                                    

" Ba ba"

" Shin đã ăn bao nhiêu bị bánh ?"

" Hic..hic Shin Shin.."

" Thôi đừng la thằng bé, nó đói mà"

" Bà ơi ba ba la Shin hic"

" Đợi về nhà ba ba xử lí con"

" Huhuhuhu bà ơii Shin muốn ở với bà ba ba dữ quá à"

Tự nhiên em bị hẫng một nhịp, đó giờ Shin chưa nói như thế bao giờ. Em đứng đó nhìn nhóc đang khóc bù lu bù loa còn ôm chặt cổ bà dì không buông, có phải do em dữ quá không, làm nhóc không muốn bên mình nữa.

Anh sau khi giải quyết việc thì trở lại, kiếm quá trời chẳng thấy em đâu chạy sang phòng bên thì bà dì nói là đã đi ra ngoài. Quái lạ, đây là lần đầu em sang đất Nhật, trời lại tối thử hỏi em đi đâu, lỡ lạc đường thì sẽ thế nào ?

< Prem đang đi mua đồ với tôi ạ, chủ tịch yên tâm, Prem nhắn như thế ạ, tầm chín giờ chúng tôi sẽ về tới>

Tiếng mail báo vào điện thoại anh. Do chưa có số điện thoại nên Kin đành liên lạc qua mail cho anh.

Đọc được mail mà lòng như lửa đốt, đã khi nãy rất khó chịu rồi giờ còn dắt nhau ra ngoài nữa chứ. Nhìn qua thấy áo khoác em vẫn để ở nhà, trời thì lạnh lỡ có gì rồi làm sao đây.

Dù sao gì cũng phải đợi đến chín giờ, anh dắt bà dì với nhóc Shin ra ngoài ăn trước rồi mua phần cho em. Anh chở hai bà cháu về thẳng luôn khách sạn còn mình quay lại công ty chờ.

Nói chín giờ nhưng vẫn chưa thấy về....

📱 : Đây phải số của Kin không ?

📱 : Dạ phải ạ, ai vậy ?

📱 : Chồng Prem

📱 : À à chủ tịch, may quá anh gọi đên, anh có thể đến địa chỉ xxx đưa Prem về được không cậu ấy uống hơi nhiều ạ.

📱 : Uống ???

📱 : Dạ, cậu ấy bảo nhóc Shin giận gì ấy nhưng tôi không biết nhóc Shin là ai nữa mà giờ tôi không về thì sẽ trễ chuyến tàu chót..

📱 : Rồi đến ngay ngồi đó

Em làm sao đây ? Mới qua nước Nhật lần đầu, đi chơi đã đành còn uống rượu nữa, thiệt hết nói.

Chừng mười lăm phút anh cũng đến nơi, đây là một quán rượu nhỏ, nhìn chung là vắng vẻ không mấy ai đến, có mỗi em và Kin đang ngồi. Kin vừa thấy anh thì bàn giao rồi chạy cho kịp chuyến tàu cuối về nhà.

" Em làm sao đấy ? Tự dưng đi uống rượu"

" Im cái miệng lại...ưc lãi nhãi vã tét đầu.. ưc"

Nói gì giờ, anh im. Chở em về khách sạn, anh phải thuê thêm phòng vì sợ nhóc Shin thấy ba ba mình trong hình ảnh này.

Bế em từ dưới lễ tân lên phải nhờ người khác mở cửa chứ anh hết tay rồi.

" Ummm.. đi ra"

" Em không ngoan là coi chừng đấy"

" Anh á ..uc anh mới là người coi chừng..uc tui á"

&quot; Ba ba&quot; - BOUNPREM [ Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ