21. Nhật Bản (6)

239 17 1
                                    

* Cốc cốc*

" Anh .. mở cửa kìaa.. Bounnn"

Tiếng gõ cửa làm em thức giấc nhưng chưa tỉnh hẳn, hai tay vẫn còn ôm gối, mắt thì nhắm chỉ có chân là khều khều ..

" Ủa .. đi đâu rồi trời"

Chân em khều vào khoảng giường trống.

" Sáng sớm đã đi hú hí với con nào"

" Ahh"

Em bung mền ngồi dậy, bước xuống thì có tiếng la.. thì ra chân em đang đạp trên cái bụng nhỏ của người ta. Đêm qua sau khi em đá người ta lọt sàn thì chiếm hết cái giường nên anh đành ngủ dưới đất nhưng sát giường vì sợ em lăn xuống. Quả là tốt sáng em đạp anh lần nữa.

" Bounn sao anh nằm đây ? Có sao không ?"

" Anh sắp die rồi em"

" Khùng quá, lên đây nằm"

Đỡ anh lên giương rồi ra mở cửa, thì ra là phía khách  đem bữa sáng lên cho hai người. Anh nằm im trên giường nhắm mắt không thèm dậy, còn em cứ đứng đó nhìn, mặc kệ anh nhưng mà thấy cũng tội nên trở lại giường.

" Nói em nghe, anh bị làm sao ?"

" Xích ra đi, em có yêu thương gì tôi"

" Đuổi là đi đấy..."

" ..."

Cái mặt bí xị muốn giận lắm mà lỡ đi thiệt thì ai dỗ nữa.

" Nói đi mà, em làm gì anh mà anh như thế ?"

" Em đâu làm gì ? Em chỉ đi nhậu với người ta, em kêu tên người ta trong mơ, em đuổi anh, em kêu anh là mày, anh đạp anh hai .."

" Rồi rồi lỗi em, chin nhỗi nhó"

Cái mặt anh hất ra chỗ khác như không thèm lời xin lỗi nhưng ngón tay út vẫn quấn vào dây áo choàng của em, vậy là sợ mất mà bày đặc ra vẻ.

* Chụt*

" Được chưa ?"

Hôn nhẹ lên má anh một phát, anh khoái nhưng vẫn không thèm nhìn.

* Chụt*

" Không hết giận thì thôi à"

" Một cái nữa đi, đây nè"

Hai lần hôn là hai bên má, được voi đòi tiên nên anh chỉ vô cái miệng rồi chu lên.

* Chụ..*

" Ưmm.. ounnn"

Em vừa chạm môi là anh lật người đè em xuống, hai tay anh đè cổ tay em ghì xuống giường.

" Có lỗi phải phạt chứ xin lỗi không thì sao em biết sai hả ?"

" Bounn.. em ghét..ưmm~"

" Đã nói rồi cứ ghét là một tiếng, tại hôm qua em dỗi nên anh bỏ qua nhưng hôm nay thì không"

" Bounn đừng mà .. Bounnn ahh đauuu Bounn"

Nhóc Shin với bà dì dậy từ sớm cùng nhau xuống sảnh ăn bữa sáng chứ không như kia năm trườn ra đợi người ta mang lên.

" Bà ơi, ba ba Shin đâu ạ ?"

" Ba ba Shin hả ? Bà không biết"

" Ba Boun nói là ba Boun chỉ ngủ ban đêm với ba ba thôi, ba ngày ba Boun sẽ trả ba ba lại cho Shin mà bà"

" Ba ba" - BOUNPREM [ Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ