11. Có thêm " Ba"

265 12 1
                                    

*Rầm*

Nghe như có gì đó rớt xuống rất nặng nề... phải.. đó là thân xác của anh đầu bạc bị đạp xuống giường khi mới năm giờ ba mươi sáng.

Tối qua, sau khi bà dì trở về phòng với nhóc Shin, anh cũng tranh thủ về giường với " cục cưng" bé nhỏ của mình. Anh biết em rất giữ người nên cũng để cái gối to ở giữa nhưng không hiểu sao sáng cái gối đó mất tiêu còn em thì nằm trong vòng tay to đùng kia.

" Cái gì vậy Prem, em đâu cần mạnh bạo như vậy ?"

" Gì chứ? Tôi cảm thấy anh hơi quá rồi đó, nằm ôm tôi như thế à, anh là gì mà có những hành động như vậy ?"

" Tối hôm qua là em quăng gối mà, đâu phải anh, em còn gác cái tay chắn cổ anh nữa, tưởng ngủm luôn rồi, đã vậy còn bị đạp nữa, anh nói nha anh mà bị gì là không ai bế được em đâu"

" Cốc cần"

Tiếng cãi vã cũng đánh dộng đến người lớn phòng kế bên, bà dì chạy sang, đập cửa vì sợ con mình làm gì người ta, mà lần này anh vô tội thật mà.

Bữa sáng hôm nay bắt đầu thật sớm, hôm nay lưng cũng đỡ nên em vào bếp phụ bà dì đoi chút. Có khoảnh khắc bà đứng phía sau nhìn người con trai trước mặt một cách trìu mến, bà thầm nghĩ trong lòng đây sẽ là người mà sẽ nhận được sự chăm sóc và yêu thương từ bà suốt đời. Có một lúc bà nghĩ lỡ như em không thích con bà thì bà cũng sẽ nhận em làm con nuôi luôn.

Gần bảy giờ, có bước chân nhỏ trên lầu đi xuống.

" Ba ba, Shin đói, ba ba ơi Shin đói"

" Lại đây, ba ba đây"

Em đang dọn bàn ăn thì thấy nhóc con đáng yêu của mình, cả đêm không ngủ chung chắc nhóc con nhớ lắm.

" Shin Shin đi đánh răng đi nhé, rồi ba ba đưa đi học"

" Hôm nay được ba ba đưa đi ạ?"

" Um, Shin thích không ?"

" Dạ thích ạ, có chú đầu bạc không ạ, ba ba kêu chú chở đi đi ạ"

Chuyện gì đấy, hôm qua rõ là còn ghét mà nay lại rủ đi chung, em nghĩ trong đầu không biết tối qua anh đã cho nhóc ăn cái gì mà để nhóc mê anh như vậy.

Sau bữa sáng, anh đầu bạc chở nhóc đến trường rồi chở em đến siêu thị mua tí đồ. Khi đi về thì lại về nhà anh...

" Ủa, anh chở tôi về nhà đi chứ ?'

" Thì đang đi nè"

" Nhà tôi chứ không phải nhà anh"

" Mẹ chưa nói gì với em à ?"

" Mẹ nào ?"

Đúng luôn, hai mẹ con anh quên mất là phải tiết lộ thân phận rồi nên em vẫn ngáo ngơ. Đưa về nhà, bà dì đang ngồi nhâm nhi tách trà, bộ đồ nay mặc trông cũng khác thường, nó ra dáng một phú bà quyền lực chứ không phải bộ đồ hằng ngày mà em thấy.

Biết em hoang mang bà cũng nhẹ nhàng nói chuyện,. Ban đầu có hơi khó chấp nhận vì hai mẹ con lừa mình nhưng mà em cũng không để bụng bao nhiêu.

" Dì xin lỗi nhé Prem, dì chỉ muốn có người bầu bạn thôi, thằng này nó đi suốt nên dì buồn lắm"

" Con thấy Boun rảnh quá mà dì, ăn ở nhà không có đi làm gì đâu ?"

" Ba ba" - BOUNPREM [ Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ