1. Việc làm

917 38 6
                                    

Prem - sinh viên mới ra trường. Sau vài tháng ròng rã tìm việc thì chẳng mấy công ty gọi đi phỏng vấn, nộp hồ sơ tận hai mấy công ty nhưng chắc được cao lắm là ba nơi gọi đi phỏng vấn, đến nay cũng mấy tuần vẫn chưa trả kết quả, nghĩ là tạch rồi. Em có ý định về quê nhưng nhận được cuộc gọi từ bà chị ở Bangkok.

" Em nghe nè"

" Mày đã tìm được việc chưa ?"

" Chưa, em đang định cuối tuần về quê với mẹ đây"

" Thôi, tao có việc cho mày nè, khỏi về, lương cao hấp dẫn"

" Việc gì ?"

" Tối mai qua nhà tao đi, rồi tao trao đổi"

" Ok"

Bà chị này tốt tính lắm, chăm sóc em từ khi mới vào năm nhất đến giờ, nghe tin đi kiếm việc nên chắc cũng đôn đáo kiếm dùm. Thời gian trôi cũng nhanh, thoáng cái là đến tối hôm sau, em mặc cho mình bộ đồ đơn giản, áo thun quần short rồi sang nhà bà chị.

Bà chị này độc thân đó giờ, thân "già" ở một mình nhưng giờ lòi ra nhóc con đang nằm trong cũi đang bú sữa. Em sang nhà vốn dĩ bàn công chuyện nên chỉ mua ít trái cây cho chị chứ không mua gì cho nhóc con kia. Sau một hồi nói chuyện thì mới biết do cuộc sống cô đơn quá mới nhận đứa trẻ này về nuôi, tính không lấy chồng, ai mà có ngờ vừa nhận được một tuần thì ông sếp lại bắt đi công tác tận Châu Âu sáu năm.

" Chời ơiii, em có biết chăm trẻ con đâu"

" Mày học đi, tao còn ở đây một tháng lận, chứ giờ nhận rồi mang trả lại ai mà coi cho được, với thằng nhóc cũng đáng yêu mà, nhìn y chang mày"

" Thôi bà khỏi nịnh"

" Đi học chăm sóc trẻ đi, tao lo học phí cho rồi chăm nó, tiền lương hằng tháng tao vẫn gửi, mười triệu, chi phí ăn uống tính riêng, muốn gì nữa"

Đấy, thì ra công việc là chăm trẻ, chăm thằng nhóc con kia cho bà chị "già", nhìn đi nhìn lại thì lương cao thật, bây giờ sinh viên mới ra trường có ai kiếm được mười triệu một tháng đâu, nên là em đồng ý công việc này. Em đăng kia cho mình một lớp học chăm trẻ sơ sinh, lớp đó cũng khá là nhiều con trai vì người ta học chăm con chỉ có cậu học để chăm cháu.

Quay đi ngoảnh lại vậy mà đã một tháng, ngày mai là bà chị cuốn gói đi mất rồi, để lại căn nhà mới mua một năm với cậu nhóc hơn ba tháng tuổi cho em. Tối đó bà chị khóc sướt mướt vì thời gian sáu năm cũng chẳng phải là ngắn, cuộc sống ở Thái đã quá quen thuộc giờ sang Châu Âu không biết thế nào nữa.

Đó là câu chuyện của hai năm trước.....

Hiện tại cậu nhóc kia đã gần ba tuổi, độ tuổi của việc tập đi tập nói nên em khá là bận rộn. Ngay khi nhóc vừa tròn một tuổi thì em đã nhận công việc đan len về nhà làm, may có trời phù hộ nên công việc khá ổn định. Làm được một năm thì em mở một shop riêng cho mình, nhận oder móc len theo yêu cầu, ngày nào cũng có đơn, đến độ em phải ngưng đơn và mở cách tuần một lần.

Giờ nhóc tì đã gần ba tuổi, mặc dù không quá quậy nhưng tay chân cũng tấy mấy, hôm bữa còn tự chọn tay vào ổ điện, may là có chốt an toàn chứ không chắc chết toi.

" Cu Shinnn con có thể ngồi một chỗ không hả ?"

Đơn hàng thì tới tấp, mà mấy nay nhóc cứ đứng lên bóc cái này chụp cái kia chơi, làm đổ cả rổ len xuống đất, em bực dọc, em la. Nhóc tì khựng lại, biết mình sai nhưng mà em la lớn quá, nhóc sợ, khóc lớn làm em hoảng.

" Nín, ba ba thương ná, ba ba xin nhỗi nhá"

Ôm chằm nhóc vào lòng, xoa xoa cái lưng nhỏ rồi bế hẳn lên vai.

" Shin đi siêu thị với ba ba hông ? Đi mua sữa ná, hông khóc nữa nhá"

Nghe "siêu thị" là nín dứt liền, em thở phào một hơi. À cu Shin cũng là tên mà em đặt cho nhóc, chắc tại em thích đọc truyện " Shin- cậu bé bút chì", em cũng tự xưng mình là ba ba luôn vì em nghĩ lỡ sau này đi học bạn bè hỏi ba mẹ đâu lại không có thì tội lắm.

Hai ba con đèo nhau đến siêu thị nhỏ, chỗ này chuyên bán sữa, tả cho trẻ em, có cả một khu bán đồ ăn vặt của người lớn nữa. Cu Shin được em cho ngồi ở trên xe đẩy, mắt dáo dác nhìn xung quanh, cái gì nhóc cũng chỉ, cũng đòi nhưng em vẫn một lòng kiên quyết chỉ mua những đồ cần thiết, chỉ là ... bánh snack ăn vặt thì em mua gần nửa xe.

Chiếc xe đẩy rọc rạch đến quầy thu ngân, chị nhân viên nhìn mà cười quá trời vì chỉ thấy toàn bánh, sữa của Shin chắc được hai hủ là hết.

" Em mua cho em bé hay em ăn vậy nhỏ"

" Dạ em, chứ nhóc con nhà em mới hai tuổi mấy sao ăn được"

" Em định ăn bánh sống qua ngày à"

" Hihi, do bận quá, đôi khi vừa ăn vừa làm nó tiện với đỡ phải đứng lên"

" Um, nhưng làm gì làm cũng cẩn trọng sức khoẻ nha"

" Dạ, em về trước"

Từ lúc em giữ nhóc Shin thì siêu thị này cũng như là nhà, cứ cuối tuần là em ghé đây mua tí đồ, riết chị nhân viên cũng như người thân trong gia đình, sau còn biết chị ấy ở cách nhà em có mấy căn nên lâu lâu nhà chị có làm bánh hay gì cũng mang sang cho hai ba con.

Chuyện tưởng chừng chỉ đơn giản như thế, cuộc sống của hai ba con không mấy nổi bật nhưng khi đến tuổi nhóc Shin đi học lại là chuyện khác. Shin được ba tuổi rưỡi thì em bắt đầu cho đi học mẫu giáo, nhóc đã biết nói sành sõi, nhiều khi còn nịnh cả cô giáo nữa, em cũng chẳng biết nhóc học mấy thứ đó ở đâu. Có hôm chiều rước về nhóc cầm trong tay một sấp giấy nhỏ, bên trong sấp giấy toàn là số điện thoại lạ của ai, hỏi ra mới biết nhóc xin số điện thoại của ba hoặc mẹ của bạn cùng lớp để có gì thì gọi nói chuyện.

" Ba ba"

" Ba ba nghe, cu Shin muốn nói gì nè"

" Shin Shin có một ba hoi hả ?"

" Một ba ? Là sao ?"

" Bạn Shin Shin có ba nè , có mẹ nè, còn mẹ của Shin Shin đâu ?"

" À .. mẹ Shin Shin đi làm xa lắm, mốt Shin Shin lớn sẽ gặp được mẹ"

Nghĩ lại từ nhỏ đến lớn, nay cũng hơn ba năm bà chị của em hằng tháng cũng có gửi tiền về chăm nhóc Shin nhưng khi gọi điện thì chỉ yêu cầu nhìn nhóc chứ không cho nhóc thấy mình. Ban đầu em có hỏi thì chị ấy bảo sợ con nhớ rồi mắc công khóc lóc thì khó cho em, mà dạo gần đây có vẻ chị ấy ít gọi hơn, chỉ nhắn tin thăm hỏi có khi cả tháng chả nói gì, chỉ gửi lương đúng hẹn, mặc dù em thương xuyên gửi hình của nhóc cho chị ấy.

* Tingtong*

________________________
[01:44/ 050524] ❤️

" Ba ba" - BOUNPREM [ Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ