24. Nổi cáu

202 14 0
                                    

Em chặn không được miệng của Shin, ba em thì ngớ người nhưng vẫn muốn nghe tiế xem nhóc nói gì.

" Là sao ? Ông không hiểu ?"

" Dạ dạ không có gì đâu bác, tại hôm qu con ghẹo Shin thôi ạ"

Lần này anh phải nhảy vào ngăn ngay chứ không thôi ông không cho em ở chung nữa.

Bữa sáng diễn ra nhanh chóng, căn phòng khách vốn dĩ đã chuản bị cho em và nhóc Shin giờ đổi cho ông bà ở với nhóc, em ở với anh. Kể từ khi ba anh mất đến nay nhà mới đông người như vậy, bà dì vui lắm, cứ cười mãi.

Anh khoác cho mình chiếc vest để chuẩn bị lên công ty.

" Để em giúp cho"

Tiến lại gần, đứng đối diện anh, tay chỉnh cà vạt cho ngay ngắn, mỉm cười nhẹ.

" Bé ngoan ở nhà anh một hai hôm nhé"

" Em muốn lên công ty với anh được không ?"

" Cũng được nhưng mà ba mẹ bé thì sao ?"

" Ừ nhỉ"

" Mai đi, mai anh chở bé theo, nay ở nhà chơi với ông bà cho ông bà vui"

" Dạ... ưmm.. Boun.. kì cục"

Chưa kịp dứt câu anh đã đẩy em dựa vào tủ, nghiêng đầu ngậm lấy đôi môi mọng nước trước mặt.

" Thôi anh đi nhé, lát có cuộc họp"

Xoa cái đầu nhỏ rồi đến công ty. Em ở nhà ở chơi với ông bà một hôm. Đúng là đã quá lâu không gặp nên nói đủ thứ chuyện trên đời. Bà dì thấy nhà đông vui đến nỗi quên mất giờ ăn trưa, cứ ngồi tám chuyện mãi.

" Bác ơi, hay để con đi ra mua đồ về ăn chứ cũng trễ"

" Không được, thằng Boun nó dặn tuyệt đối không cho con ra ngoài"

" Bộ có chuyện gì hả chị ?"

Mẹ của em nghe vậy cũng thắc mắc vì chỉ ra mua đồ ăn thôi chứ có đi đâu.

" À tôi cũng không biết nữa chị, nó dặn tôi từ đêm qua, cả Prem với nhóc Shin đều không được ra ngoài trừ khi có nó đi theo, chắc là sợ mất ấy mà"

" Coi bộ tôi có thằng rể tương lai đáng đồng tiền rồi"

" Hay chị em mình đi mua đi, sẵn tiện đưa chị đi đây đó, lâu lâu khám phá một chút cho vui"

" Ừ vậy tôi với chị cùng đi, ông ở nhà trông nhóc Shin nhé"

Mẹ em gặp được "chị em" này coi bộ hợp gu, suốt cả buổi nói chuyện cứ bàn chuyện đi chơi suốt, làm cho em và ba cứ ngồi đấy cười chứ không biết làm gì.

[ Công ty]

Hôm nay công ty có cuộc họp với đối tác mới nên cần anh ra mặt. Nhân viên đã chuẩn bị tất cả mọi thứ chỉ chờ anh. Chỉnh trang lại một chút, lây ra bộ mặt nghiêm nghị thường có rồi bước vào phòng họp.

" Ô hiii long time no see"

Trước mặt anh là chàng trai đêm qua ở căn nhà nhỏ. Hôm nay cậu ta ăn mặc có vẻ nghiêm túc, áo sơ mi đống thùng, tóc vuốt keo chứ không xuề xoà.

" Ba ba" - BOUNPREM [ Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ