23. Mách lẽo

197 15 0
                                    

Chiếc xe chạy đến một căn nhà nhỏ, nằm trong khu vực " ổ chuột".

*Két*

Anh bước vào trong căn nhà, bật công tắt.

" Muộn vậy ?"

Nằm dài lên ghế sô-pha gần đó, một giọng nói khá trầm vang lên. Anh không trả lời, chỉ nhắm mắt thở dài.

" uống không ?"

" Rum"

" Có ngay"

Chừng vài phút có ngay một ly rum trên bàn. Người con trai ngồi xuống đối diện nhìn anh không chớp mắt như nhìn thấu được  gì đó.

" Nói đi chuyện gì ?"

" Thằng Kan được tha rồi"

" Gì ? Sao lại được thả, không phải đợt nó nó nặng lắm mà"

" Ba nó làm gì trong cảnh sát á, tao chưa điều tra kỉ nữa nhưng khi nãy nó cho người theo tao với Prem đến tận tiệm cháo"

Người con trai đặt ly rượu xuống bàn, mặt nghiêm chỉnh trở lại.

" Nó làm gì ?"

" Không làm gì, chỉ đưa tờ giấy, trên đó ghi là nó sẽ lấy lại thứ nó muốn"

" Mày sợ ?"

" Không, nhưng mà tao có linh cảm không lành cho lắm, mày biết mà cảm giác này tao chưa bao giờ sai ngay từ khi còn nhỏ."

Phải ngay từ khi anh còn nhỏ, hễ khi cảm giác " không lành" này xuất hiện thì luôn có gì đó xui xẻo sắp xảy ra dù nặng hay nhẹ. Người con trai về phòng lấy ra một chiếc máy tính nhỏ, sau vài tiếng lạch cạnh cũng tìm ra một số thông tin bổ ích.

Kan nó có cha làm chức lớn trong ảnh sát nhưng anh em nó lại làm trái pháp luật. Trớ trêu lần này con trai ông cảnh sát lại bị chính chủ tịch công ty lớn trong nước kiện cáo, ông không dám công khai thả người nên hiện Kan nó vẫn còn trốn không ra mặt. Cái sai của nó là quá vội vã cho người đi tìm em và còn uy hiếp cả anh.

Anh trước giờ ngoài mẹ thì anh chưa sợ ai bao giờ chỉ sợ cái cảm giác " không lành". Ngồi dậy cầm ly rượu lên nốc một hơi.

" Giúp tao kiếm chỗ nó đi"

" Mày làm gì ?'

" Kiếm đi, nói nhiều, tao làm gì kệ tao"

Nói rồi anh trở về nhà như lời đã nói với em. Em vẫn còn đợi dưới nhà, nhóc Shin thì theo bà dì lên ngủ từ lâu. Trong em lúc này là cảm giác bồn chồn, sợ hãi như cái hôm em nấp ngoài cửa sổ khi thằng Kan gần tìm đến nơi.

*Rườm rườm*

Tiếng xe quen thuộc đã vào trong nhà, anh vừa bước vào thì em đã vội ôm, ôm thật chặt rồi hít thở nhẹ nhàng.

" Em sao đấy ? Anh đã nói là đi ngủ đi mà"

" Anh nói em nghe đi, tờ giấy khi nãy có gì ?"

Dìu em vào trong ngồi rồi kể em nghe nhưng anh đã lượt đi phần quan trọng, chỉ nói sơ là có người quấy phá. May là em tin vào lời nói dối ấy rồi mới chịu đi ngủ.

*Tiếng chuông điện thoại*

Chừng năm giờ sáng thì điện thoại em đã reo, nghe thì biết là ba mẹ em vừa đáp chuyến bay, tầm gần một tiếng nữa sẽ đến nhà em, em không nói nhiều chỉ gửi địa chỉ hiện tại đang ở cho ông bà.

" Ba ba" - BOUNPREM [ Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ