Chương 5: Quận chúa khó đoán

115 15 3
                                    

Trở về đợi hai ngày, rốt cuộc trước cửa vương phủ cũng dán bảng danh sách, tổng cộng chỉ có hai mươi người, việc tiến hành vòng tuyển chọn tiếp theo thì phải đợi đến ngày hôm sau. Rất nhiều người thương tâm vì đã rớt bảng, đứng than thở trước bảng cáo thị. Dù vậy sang ngày hôm sau, bãi đất trống vẫn rất tấp nập người xem, thậm chí còn chật ních hơn cả mấy hôm trước. Những kẻ thích náo nhiệt vĩnh viễn không hề giảm bớt.

Chúng thị vệ đứng thành một tường người, chắn trước đám đông, chừa lại một khoảng trống cũng khá lớn. Trong sân đã được đặt một cái đài, ta cùng mười chín người còn lại được sắp xếp ngồi đợi một bên.

Trước đài cách đó không xa dưới tàn cây có dựng một tấm bình phong dài, bốn hướng xung quanh tấm bình phong ấy đều có những lớp mạn che, chỉ thoáng nhìn thấy được bóng người yêu kiều bên trong, gió bên ngoài thổi nhẹ qua những tấm mạn làm cho có thể thoáng thấy được một góc áo cung phục được thêu bạch hạc và hoa mẫu đơn. Còn thị nữ Đại Phương thì đang tự mình bưng trà tiến vào, sau đó cùng những nữ thị vệ khác cung kính hầu hạ bên cạnh trong tiểu đình, thấp người cúi đầu yên lặng nghe căn dặn.

Trong đình lộ ra bóng người dễ thấy, mọi người không cần ai nói cũng hiểu, đều không kềm chế được cỗ hưng phấn đang dâng trào, đều đồng loạt đưa tầm mắt, hận không thể nhìn xuyên thủng tấm bình phong và những tấm mạn đó. Mà đám người tham gia náo nhiệt ngoài sân thì cách đó quá xa, làm sao cũng không thể thấy rõ được, chỉ đành đấm ngực giậm chân, xoa tay than thở.

Vừa qua giờ Mẹo, trong sân liền vang lên hồi sáu tiếng trống, mọi người đều yên tĩnh lại. Đại tổng quản từ từ tiến lên đài, bắt đầu đọc diễn văn, tỏ rõ lần tuyển chọn này diễn ra công khai và liêm chính, ngoài ra cảm ơn đến người tham dự các loại, chẳng phải là mấy cái lời mở đầu chán òm đấy sao, ta nhịn tính khí đến khi nghe xong cũng rũ rượi theo, theo thói quen liếc nhìn bốn phía, phát hiện có rất nhiều người đứng trong sân cặp mắt vô thần, liên tục ngáp, hoặc tiếp tục nhìn si ngốc về hướng tấm bình phong không xa kia.

Sau tấm bình phong thân ảnh xinh đẹp nọ vẫn duy trì tư thái thẳng thớm, thân người không nghiêng lệch chút nào, chà, dưới loại tình huống này vẫn không quên duy trì uy nghiêm cùng đoan trang của hoàng gia nhỉ.

Ta híp mắt nhìn sang, trong đầu tưởng tượng nét mặt lúc này của vị quận chúa nọ. Nàng ta quả thật cả người đều phát ra yêu mị, là đang cẩn thận lắng nghe đại tổng quản trong phủ phát biểu bài diễn văn chán phèo? Hay là... thật ra nàng ta sớm đã được ru ngủ thậm chí hai con mắt đã lim dim từ lâu rồi... haha~

Ta không khỏi ác ý phỏng đoán.

Nhưng lại cảm thấy câu trả lời thật ra có xu hướng nghiêng về cái trước hơn. Bởi vì thời điểm ta lặng lẽ nhìn sang, mơ hồ có thể cảm nhận được có một ánh nhìn chăm chú đang phát ra từ bên trong, không gợn chút sợ hãi, hình như là đang rơi vào khán đài, nhưng chẳng hiểu làm sao ta cũng lại có cái ảo giác ánh mắt đó đang chạm mắt với ta.

Thật có ý nghĩa... ta phát hiện mình đối với vị quận chúa chưa từng gặp mặt này càng phát ra hứng thú, mặc dù ta cũng giác ngộ được, việc muốn ám sát nàng ta thật sự là nhiệm vụ khó hoàn thành nhất từ trước tới nay của ta -- đây xem như là giác quan thứ sáu của một người làm công việc ám sát đi.

[Annyeongz] Ám Sát Đối Tượng Là Hồ Ly (cover/edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ