Chương 18: Có tính là chung hoạn nạn

66 11 1
                                    

Ánh sáng trăng cuối cùng cũng bị mây đen bao phủ. Quanh quẩn giữa các tầng mây vang lên những tiếng sấm rền, cánh rừng yên tĩnh, chim muông cũng im lặng theo. Ta cõng quận chúa đi cẩn thận trong màn đêm đen tối.

Nhìn bộ dạng mấy người đó là không đuổi kịp, nhưng hình như chúng ta lại gặp phải khó khăn khác. Ví dụ như, lạc đường.

Núi rừng quanh Phong Diệp Tự trùng điệp không ngớt, từng cánh rừng sâu hợp với núi hiểm trở. Dù ta đã từng dò xét khu vực quanh đây, nhưng ban nãy chạy trối chết trong màn đêm khiến chúng ta đi lệch khỏi con đường vốn theo kế hoạch ban đầu, lúc bấy giờ đi cũng đã khá xa, cũng không còn nhận ra được phương hướng cụ thể.

Điều càng khiến ta rầu rĩ, chính là càng đi, thì hoàn cảnh xung quanh càng trở nên hoang vu.

Mới đầu trong khu rừng tối đen này, ít nhất còn có thể bắt gặp vài con đường mòn, mặt đất cũng bằng phẳng, còn bây giờ cây cối xung quanh mỗi lúc một cao to, rễ bên dưới cũng rất to khỏe, cỏ dại mọc um tùm, hơn nữa lúc này ta còn đeo thêm quận chúa đã hoàn toàn xụi lơ trên lưng, không thể rụt tay để chặn mấy nhành lá cây này nọ trước mặt, lúc đi lại rất khó khăn. Thỉnh thoảng còn gặp phải vài thân cây mọc thấp, tất cả liền lôi kéo nhau đâm lên mặt ta, còn may ta đeo một lớp mặt nạ, bằng không gương mặt ta chính xác bị hủy dung đi.

Haiz, rừng sâu núi cao không nhìn rõ phương hướng, cũng không biết trong đây có dã thú nào không, nếu trong núi có côn trùng liền tiêu đời ta. Có điều trước tới nay ta đều không bao giờ ngoái đầu lại, chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục đi về trước, còn phải nắm chắc thời gian tìm một nơi để nghỉ qua đêm mới được. Nhìn thời tiết có chút dọa người, mây đen dày đặc, trong rừng không có lấy một chút gió. Mà lúc này không khí lại ngột ngạt như vậy, đợi lát nữa cơn mưa đổ xuống sẽ lớn lắm đây.

"Quận chúa, ngươi nhận ra chỗ này không?"

Ta nhìn về trước mờ mịt hỏi, nhưng người trên lưng ta lại không trả lời.

"Quận chúa, ngươi khát không, trên người ta có túi nước."

"Quận chúa, ngươi... có muốn đi giải quyết không a?"

Ta hỏi liên tiếp xong, phát hiện quận chúa lại không để ý tới ta.

Không sai biệt lắm đã trôi qua một giờ, lúc này nàng hẳn cũng đã khôi phục một chút sức lực, có thể dùng tay đặt lên vai ta, cách ra một chút khoảng cách. Thế nhưng ta vẫn có thể cảm nhận rõ ràng được đường cong phập phồng sát trên lưng ta, tiếng tim đập vững vàng của nàng thông qua bộ ngực mềm mại truyền tới, còn có lãnh hương mơ hồ.

Người giờ phút này nằm trên lưng ta, chính là nữ thần trong mộng của vô số con dân Đại Việt, với khoảng cách tiếp xúc quá may mắn này ta lại nửa điểm phấn khích cũng không dậy nổi. Bởi vì lúc này ta sắp bị khí lạnh toát ra từ người nàng đóng thành tảng băng luôn rồi.

Ta đoán vào lúc này nàng nhất định đang dùng đôi mắt phượng của mình âm tình bất định nhìn chằm chằm sau ót ta, bờ môi xinh xắn cũng đang ngậm chặt thành màu xanh trắng.

Nhưng tại sao nàng lại tức giận? Liền bởi vì lúc nãy ta vẩy bột lên mặt nàng sao? Khó nói a. Vào thời khắc chật vật này, ta không chỉ không lợi dụng lúc người gặp nguy, mà còn dùng khả năng tự khắc chế đáng kiêu ngạo cùng hành vi cao thượng chống lại sự cám dỗ của vàng bạc, làm trâu làm ngựa cho nàng, bảo vệ nàng thoát khỏi hiểm cảnh, cõng nàng đi đoạn đường xa như vậy, nàng còn có gì không hài lòng? Ta còn thấy cảm động bởi chính tinh thần cao thượng của mình kia mà.

[Annyeongz] Ám Sát Đối Tượng Là Hồ Ly (cover/edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ