Chương 42: Thanh mai trúc mã

65 13 6
                                    

Lại một đêm tâm trạng rối bời trôi qua, sư phụ vẫn như cũ không hiện về báo mộng cho ta.

Hôm nay ta thức dậy rất sớm, mở cửa bước ra ngoài, nhìn thấy quận chúa cũng đã dậy từ sớm, khoác một chiếc áo choàng hoa màu sắc nhẹ nhàng đang đứng ngoài hiên. Những tia nắng lưa thưa rãi mình lên bả vai nàng, nhuộm vàng rực làn tóc nằm sau chiếc cổ.

Trãi qua mấy ngày điều dưỡng, dù lúc này nàng vẫn chưa được xem là đã hoàn toàn bình phục, nhưng so với vẻ hốc hác phờ phạc của ta cũng xem như sáng lán hồng hào hơn nhiều. Quả thật có thể nói sơ phong tranh minh noãn, bệnh tật lâu ngày làm người ta tựa như thần tiên trong bức họa đồ, nuôi dưỡng rất tốt.

Ta thở dài trong ưu thương, cơn giá rét đầu đông làm hơi thở ta kết thành một làn hơi sương, nhẹ nhàng lượn lờ rồi tan biến. Còn vị mỹ nhân nào đó vừa khỏi bệnh khẩu vị khôi phục vừa nhìn thấy ta, đôi tròng mắt yêu kiều như nước kia lập tức thoáng qua ánh sáng, háo hức gọi ta lại liền đặt bút viết một tờ sớ rồi đưa ta thúc giục đi làm.

A, lúc ở Ngân Dược sơn trang những món mà ta từng nói đều không sót một món a -- ta nhìn tờ sớ trên tay, chỉ cảm thấy dở khóc dở cười. Nhưng không hiểu vì sao, tâm trạng rối rắm, phiền não chồng chất mấy ngày qua của ta lại khó hiểu giảm đi không ít.

Quả thật mấy thứ nịnh mắt có thể chữa được tâm bệnh sao. Ta lắc đầu, bỏ qua tâm trạng phiền não tiến vào bếp, cũng chuyển sự chú ý lên việc nhóm bếp.

"An đại nhân dậy sớm như vậy, quận chúa lại gọi món à?"

Vú Trương nhìn thấy ta, cười trêu ghẹo. Quận chúa đỡ bệnh, dường như bầu không khí u ám trong phủ cũng biến mất theo, mọi người cũng sảng khoái tinh thần, trên gương mặt đều mang theo nụ cười. Ta múc gáo nước dưới hang lên, vừa vặn ánh nắng ấm xuyên thấu cửa sổ chiếu vào, rọi lên bức tường trắng lấp lánh.

"Phải."

Vừa rửa rau vừa lên tiếng trả lời.

"Gọi rất nhiều, chỉ đành chọn làm vài món trước, bằng không lát nữa quận chúa cũng ăn không hết."

"Hahaha tốt quá, quận chúa có khẩu vị liền tốt a!"

Nàng nghe thấy mặt mày hớn hở, hất khăn tay nói.

"Vậy ta đi làm việc của mình, nguyên liệu nấu nướng đã để sẵn bên kia, còn rất tươi, ngươi muốn thứ gì cứ lấy tự nhiên nhé."

"Được."

Sau khi vú Trương rời đi, nơi này cũng chỉ còn lại âm thanh xào nấu thức ăn vừa nhanh vừa có quy luật. Dùng tuyệt chiêu đao pháp chẳng mấy chốc ra được mâm thức ăn, ta lại vớt một con cá béo mập dưới ao lên.

Hai, quan tâm tới mục tiêu ám sát như vậy, ngoài ta ra quả thật không còn ai khác.

Có điều thay đổi góc độ suy nghĩ, ta làm việc này cũng không phải một việc vô nghĩa. Ngẫm lại, phục vụ tốt cho quận chúa, để nàng nhanh chóng hồi phục, ta cũng có thể lên dây cót tinh thần, không còn cảm giác tội lỗi có thể tiến thêm một bước kế hoạch rồi đúng không?

Dù sao động thủ với một người bị bệnh tật hành hạ thật sự quá mất tu dưỡng, chẳng có xíu phong độ nào, xem như thành công cũng sẽ bị người đời chế nhạo. Sư phụ còn sinh thời thường dạy dỗ ta không nên thừa dịp người gặp nguy, làm sát thủ cũng phải tuân theo quân tử chi phong... mà nhiệm vụ lần này cũng trì hoãn đã lâu, mà cũng đâu quan tâm lúc nào thì hoàn thành không để đợi lâu hay không đâu.

[Annyeongz] Ám Sát Đối Tượng Là Hồ Ly (cover/edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ