Chương 22: Thiện Trung nghỉ phép

59 12 0
                                    

Từ biệt Phong Diệp Tự, Thiện Trung cũng không theo hai mẹ con Thái phi cùng trở về hoàng cung, mà nghỉ phép đi huyện Mâu một chuyến thăm song thân và sự phụ mình. Tam vương gia cảm thấy hắn có lòng hiếu thảo, liền hào phóng đáp ứng cho hắn nghỉ phép một tháng.

Nhưng thực ra, người nào đó chỉ về quê có sáu ngày, sau đó liền động cơ không thuần khiết tới Thuận Thiên thành, ngày nào cũng quyến luyến không thôi lượn lờ quanh vương phủ, có lẽ do gương mặt tuấn tú mang một bầu tâm sự dẫn đến người đi đường đều nhìn ngó liên tục. Rất nhanh, tiểu vương gia biết được, vui vẻ không thôi bỏ hết công việc sang một bên mời hắn vào phủ, còn khuyên hắn tạm ở lại đây, hắn sẽ tận tình tiếp đãi.

Thiện Trung đương nhiên cam tâm tình nguyện, đôi mắt chứa đầy tình ý cứ nhẹ hướng về phía Đại Phương, giống như tiểu tức phụ nhìn thấy trượng phu nhà mình vậy, cũng chỉ có tiểu vương gia thô lỗ là không nhìn ra.

Cuối cùng Thiện Trung ở lại khu Đường Viên, ta vô cùng an tâm và vui vẻ. Tuy nói ta luôn tốn tâm tư cho chuyện này, nhưng chung quy là sự việc lại tự thân phát triển quá tốt, không uổng công lần trước ta lao tâm khổ tứ. Vị mỹ nam tử này cuối cùng cũng thông suốt, biết chủ động tạo cơ hội, vậy tiếp theo ta cứ đổ dầu vào lửa là được, suy nghĩ cách tác hợp bọn họ, việc gã Đại Phương đi đã nằm trong tầm tay!

Trong lòng ta tràn đầy xúc động bắt đầu tìm cách.

Bình thường bước đầu tiên lấy lòng nữ nhi, đương nhiên luôn là tặng quà. Bình thường tuy Đại Phương nhìn như không có ham muốn, trong đầu chỉ lo nghĩ tới việc phục vụ và diệt trừ mọi chướng ngại ngán trở hoặc gây nguy hại cho quận chúa ra, thì những lúc không có ai nàng vẫn có vài sở thích không muốn ai biết của mình. Nắm giữ tất cả những điều cơ mật này ta đương nhiên sẽ kể hết cho Thiện Trung. Vì vậy nhân lúc hôm nay trong phủ không có việc gì, ta liền xin nghỉ nửa ngày dạo phố với hắn.

Lâu rồi không được đi dạo phố, trong đầu cũng thấy có chút rạo rực. Chỉ tiếc quận chúa nữ nhân quái ác đó, rất quá đáng bắt ta phải giả trang thành nam nhân mang râu quai nón có sẹo thì cũng thôi đi, còn giá nào cũng bắt ta phải mặc loại vải tơ lụa mềm oặt mới cho bước khỏi cửa, tởm phải nói không thể nào mà nhìn cho nổi! Ai, giả trang nam nhân tự nhiên phải bó ngực, ta bất đắc dĩ đành phải buộc thật nhiều lớp vải thưa lên ngực.

Đúng vậy, là buộc thật dày, ahaha.

"Gia thật là có mắt nhìn nha."

Lúc ta đang cảm thấy buồn bực, thì bà chủ tiệm phất khăn tay một cái, cười nói.

"Mua kiểu dáng mới này về, các vị phu nhân sẽ thích mê luôn."

Ta tỉnh hồn, cúi đầu nhìn qua hộp trâm cài, lại nhìn bà chủ tiệm trước mặt cười như hoa như ngọc, mới ý thức được bản thân lúc này đang chọn trang sức được một lúc thì ngây người. Nhưng tại sao lại là các vị phu nhân, lẽ nào trông ta lúc này giống mấy tên lão gia háo sắc có nguyên một đàn thê thiếp à?!

Không vui... đều tại quận chúa. Chân mày ta nhíu lại, giọng thô cất cao.

"Mấy món đồ chơi này, mấy bà phu nhân nhà ta xem chán rồi, để lại cho bọn họ thì hơn."

[Annyeongz] Ám Sát Đối Tượng Là Hồ Ly (cover/edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ