Chương 64: Thu xếp

75 14 8
                                    

Ta rời khỏi Khuyết kinh được hai ngày thì hoàng cung liền xảy ra biến cố.

Đếm đó là một đêm tuyết rơi đầy trời, gió rét gào thét thổi qua từng con ngõ mỗi con đường. Ngự sử đài Lưu Công Minh, cùng vài vị đại nhân nhận được mật chiếu đi xuyên đêm để vào cung, không lâu sau, mấy ngàn cấm vệ quân vội vã từ hoàng thành khởi hành, hội nhập với quân Hổ Đài ngăn cản một nhóm quân đang tiến về với thế như vũ bão. Một trận gió tanh huyết vũ bất ngờ ập xuống.

Định vương cấu kết Kinh quốc mưu phản, mọi chuyện bại lộ cử binh ép cung, tướng quân Trấn Bắc cùng quân sĩ liều chết giữ thành, sau đó Tiểu vương gia mang binh tới ứng cứu, mới đánh lui được quân phản loạn. Định vương bại trận bỏ trốn về hướng Bắc, rốt cuộc tự vẫn tại sông Lạc Hà, di thể được mang về táng ở khu đất bên ngoài hoàng lăng, dư đảng bị tịch thu tài sản chém đầu. Mẹ ruột hắn Thục thái phi tuy không bị liên lụy, nhưng cũng được mời rời khỏi hoàng cung xuống tóc làm ni, kể từ đây không hỏi chuyện thế sự, còn Hách Thiện Trung có công hộ giá được thăng chức nhưng đã từ quan hồi hương, không rõ tin tức...

Sóng gió lắng xuống, nhà nhà được yên. Giống như một vở tuồng kịch bất ngờ hạ màn, mọi người đều thu dọn ai về nhà nấy.

Cấm vệ quân rút lui khỏi vương phủ, Trương Nguyên Ánh bình an vô sự trở lại Thuận Thiên thành, dân chúng hoan hô nghênh đón. Còn ta, vài ngày sau khi phát sinh mọi chuyện, tốn bạc ở chỗ kẻ giấu mặt mới biết được. Sau khi đọc xong tin tức thổn thức một phen.

Hôm đó ta từ Khuyết kinh trở lại Thuận Thiên thành, để thư lại cho vương phủ thì rời đi. Đi hội liên minh gạch tên khỏi danh sách sát thủ, rửa tay gác kiếm quy ẩn giang hồ, chính thức kết thúc mười sáu năm làm kiếp sát thủ của ta. Sau đó liền trở lại Ngạo Thiên Môn, quỳ lạy tạ tội hai ngày hai đêm trước mộ sư phụ.

Làm ra quyết định này quả thật quá thẹn với sư môn, đáng tiếc khó mà có được phương pháp lưỡng toàn đôi bên, nếu muốn an ổn sống cùng quận chúa, thân phận sát thủ nhất định phải vứt bỏ. Chỉ mong tương lai có thể thu nhận được một đồ đệ tư chất thông minh, để hắn kế thừa y bát môn phái, không để cho ta trở thành tội đồ Ngạo Thiên Môn.

Ở chỗ dốc đá, ta lại đi xem vài lần, nhưng cũng không thấy tin tức cố chủ, phi tiêu lúc trước cũng không thấy gỡ xuống. Chuyện này có chỗ không hợp với lẽ thường. Rõ ràng đã bỏ ra số tiền lớn như vậy, quay đầu lại lại mặc kệ không lo, khiến ta có chút để ý thân phận thật sự của vị chủ khách này.

Bất luận thế nào, kẻ bỏ tiền ra muốn lấy mạng Trương Nguyên Ánh cũng đáng ghét lắm, xem như vì nàng quá xinh đẹp cũng thật sự là một lý do quá đau lòng.

Ha, thật muốn trở về bên cạnh Trương Nguyên Ánh quá.

Ta gia tăng tốc độ dọn dẹp Ngạo Thiên Môn, thật vất vả mới giải quyết xong, lúc chiều tà, ta mời một vị sư phụ tới tu sửa lại mộ phần cho sư phụ cuối cùng cũng xong. Ta trả tiền, lại tìm tới Sài bà một phen, rốt cuộc mới yên tâm thu dọn bọc quần áo, không đợi kịp nữa đuổi tới Thuận Thiên thành.

Tính toán một chút, thời gian Trương Nguyên Ánh trở lại Thuận Thiên thành cũng được chín ngày rồi đi. Ta đi đường mà lòng như lửa đốt, không ngờ vừa đến trước cửa thành thì sư huynh đã đứng đó đợi.

[Annyeongz] Ám Sát Đối Tượng Là Hồ Ly (cover/edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ