Chương 51: Gặp lại nữ thích khách

55 13 9
                                    

Không hạ thủ được, cũng đồng nghĩa nhiệm vụ thất bại.

Vậy ta nên làm gì tiếp theo, gấp rút đóng gói đồ đạc rời khỏi Thuận Thiên thành nơi thương tâm này? Nhưng lấy đâu ra tiền mà bồi thường cho khách bây giờ? Lần này sẽ bị hội liên minh để mắt tới cho xem. Hơn nữa, Minh Phong của ta vẫn ở trong tay quận chúa a...

Ta chán nản ngồi trên một tảng đá bên bờ biển, ôm mặt. Tâm trạng buồn phiền giống như ngày u ám mây đen kéo đến giăng đầy trời vậy.

Sáng nay cáo biệt Hỗ đại nương xong, ta cưỡi ngựa dạo biển cùng quận chúa. Lúc này đã là gần trưa, cũng là lúc nước thủy triều dâng, mực nước biển xanh thẳm lặng lẽ dâng lên, tràn qua cả một vùng cát trắng như tuyết cùng những bãi đá ngầm.

Bầu trời cao vời vợi mặt nước rộng mênh mông, gió biển nhè nhẹ thổi. Hiếm thấy mùa đông mà trời lại quang đãng nắm ấm như vậy, tạo nên vô số ánh sáng lấp lánh trên mặt nước. Mà đưa mắt nhìn về bờ cát trắng hướng xa xa, mỹ nhân đang đứng nơi đó trông giống một đóa mơ hồng nở rộ trong tuyết trắng vậy, làm cho khung cảnh lạnh lẽo tăng thêm không ít sắc màu.

Chỉ tiếc vị mỹ nhân này lại chính là tên đầu sỏ mang đến cho ta cảm giác u sầu bị thất bại.

"Nơi này quả thật rất đẹp."

Quận chúa đi tới cạnh ta, cởi lớp áo khoác màu đỏ nhạt, êm ái nói. Bắt đầu từ sớm độ cong bên mép nàng vẫn không hề biến mất, cứ như nàng có tâm trạng đặc biệt vui vẻ vậy.

Trong nháy mắt lòng ta càng thêm uất nghẹn.

"Haiz..."

"Ngươi đang suy nghĩ chuyện gì mà u sầu than thở như vậy?"

Nàng đưa tay nắn bóp gương mặt ta.

"Trưng ra bộ dạng mất hồn mất vía, đang nhớ đến tiểu tướng công hay... nương tử?"

"Sao có thể..."

Ta nghe mà kinh ngạc, nhưng lúc chống lại ánh mắt hài hước của nàng, lại rất nhanh hiểu ra. Trên gương mặt liền tăng thêm nóng bỏng. Đáng ghét thật, biết rõ tên này lại mang chuyện kia ra trêu ghẹo ta.

Nương tử gì chứ, quả thật một chút cũng không muốn nhớ lại hai chữ đó. Ta xấu hổ né tránh tầm mắt nàng, nói.

"Quận chúa, cũng sắp xế chiều, chúng ta phải chăng nên hồi phủ?"

"Ngươi có tâm sự."

Nàng lại hỏi một đằng trả lời một nẻo, bỗng nhiên nói ra câu này, còn nghiêng người tới gần ta, chống một tay lên bề mặt đá cạnh ta. Hếch môi nhìn ta chốc lát, mới lãnh đạm nói.

"Có liên quan tới ta."

Cũng không phải là giọng dò hỏi, mà là giọng khẳng định. Hơi thở nhẹ phả lên gương mặt, ta như bị một tấm lưới giăng trúng vậy. Như con mồi sắp bị bắt.

Nàng nói vậy... là sao? Lẽ nào nàng đã nhận ra điều gì? Ta vừa kềm chế vừa ngạc nhiên vừa tim đập liên hồi, nhất thời không nắm bắt được ý nghĩ trong ánh mắt nàng. Trong chớp mắt đó ta có cảm giác, lẽ nào nàng... đã biết toàn bộ mọi chuyện? Bao gồm cả mục đích ta tiếp cận nàng, cả thân phận thật sự của ta.

[Annyeongz] Ám Sát Đối Tượng Là Hồ Ly (cover/edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ