Chương 7: Bị thương không nhẹ

83 15 1
                                    

Thả nàng ra.

Chỉ ba chữ lạnh lùng, nhưng mang theo một loại uy hiếp không cho phép kháng cự. Trong sân trở nên im ắng, ngay cả bản thân ta đang bị kề kiếm vào cổ cũng không nhịn được trong lòng khen thầm: Âm sắc quả thật dễ nghe.

Như dòng suối mát, lại còn tỏa ra tà mị khó tả, khiến người ta càng muốn nhìn thấy lớp dung nhan đằng sau giọng nói kia.

Chúng thị vệ nghe thấy mệnh lệnh quận chúa nhà mình, trên mặt chỉ thoáng qua vẻ không cam lòng, ngay sau đó liền không do dự nhường ra con đường, nhưng về mặt tinh thần vẫn không chút buông lỏng, vẫn chăm chú nhìn như cũ, đề phòng thích khách sẽ tùy thời gây ra những động tác bất lợi khác.

"Haha, quận chúa Trương Nguyên Ánh quả nhiên tâm địa lương thiện yêu dân như con, không thẹn là tấm gương của Vương gia."

Nữ thích khách bắt đầu bắt giữ ta lui về sau, chậm rãi di chuyển ra ngoài, vừa di chuyển vừa cái miệng không tha, nói toàn những lời giễu cợt. Thị vệ nghe xong rõ ràng cũng thay đổi sắc mặt.

Phương thị nữ im lặng nắm kiếm, sát ý trong ánh mắt càng tăng thêm. Nàng duy trì khoảng cách không gần không xa đi theo trước mặt chúng ta, đồng thời cũng khéo léo dùng bản thân làm tấm lá chắn giữa thích khách và cái đình.

Trong lòng ta siết chặt. Tiếp theo nên làm gì?

Nữ thích khách này trước khi một mình rời đi sẽ đẩy ta ra, hay là đẩy ta ra xong thì bổ một đao trút giận, hay là dứt khoát dùng ta uy hiếp? Nếu quả thật bị nàng ta mang đi chuyện sẽ khó giải quyết. Nhưng loại khả năng này không lớn, bởi vì ta có thể cảm nhận lúc này hơi thở nàng ta không ổn định, dường như đang bị thương, dưới tình huống này mang ta theo tất nhiên sẽ bất tiện.

Ngay lúc ta đang nhanh chóng suy nghĩ đối sách, bên tai lại truyền tới tiếng cười khẽ, dễ nghe kèm theo giễu cợt, khinh thường thì đúng hơn, không cần nhìn cũng có thể tưởng tượng được vẻ mặt cao ngạo lúc này của vị mỹ nữ thích khách.

"Quận chúa nếu đã muốn thả ta đi, vậy thì hãy giữ đúng lời a, đừng vừa quay người liền phóng ám tiễn, làm hành vi của tiểu nhân."

Nàng có ý ám chỉ nhìn về hướng mấy tên thị vệ cầm cung trên nóc nhà, tràn đầy giễu cợt.

Ta không nhịn được nữa trợn trắng mắt. Ban nãy chả phải cô cũng dùng ám tiễn với quận chúa hay sao? Nói đây là hành vi tiểu nhân chẳng phải đang tự vả vào mặt mình?!

Lại thấy người trong đình dường như đang hướng về phương hướng nào đó giơ tay lên, mấy chục ám vệ ẩn nấp trong góc cửa tất cả liền không tiếng động lui xuống. Sau đó đạo âm sắc dễ nghe nọ liền vang lên.

"Nếu ta đã đáp ứng ngươi, sẽ không nuốt lời, cũng xin cô nương không nên tổn thương người vô tội. Tin tưởng sát thủ các ngươi cũng chú trọng quy củ đạo nghĩa, sẽ không lạm dụng trở tay với bá tánh trói gà không chặt."

Nói rất hay. Ta thầm khen ngợi, vị quận chúa Trương Nguyên Ánh này quả là thú vị.

"Haha, đó là đương nhiên!"

Nữ thích khách cười khẽ, nhìn thấy thị vệ quanh nàng từng người đều nghiến răng nghiến lợi mà hả cơn tức, ánh mắt lướt qua những thi thể thảm thiết nằm trên đất, lại trầm xuống, rồi tăng nhanh vài bước lôi theo ta ra ngoài sân, vẫn cất cao giọng nói.

[Annyeongz] Ám Sát Đối Tượng Là Hồ Ly (cover/edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ