Chương 14: Phong Diệp Tự

62 12 0
                                    

Ngày mùng tám hôm nay gió ấm thổi nhẹ, bầu trời quang đãng, rất thích hợp để khởi hành.

Trước cửa vương phủ, quân đội đang mở lối hai bên. Lão bá tánh thích tham gia náo nhiệt cũng tụ tập từ sớm dọc theo hai bên đường, bên thì gánh thức ăn bên thì rướn cổ nhìn về hướng hàng xe dài và nhóm người dung mạo thanh tú đứng bên cạnh, còn thảo luận với mấy chủ sạp ven đường tên của mấy nha hoàn xinh đẹp, nhộn nhịp, như ngày Tết vậy.

Canh ba giờ thìn, hết thảy đã được chuẩn bị xong, đoàn xe liền lên đường.

Ta và Đại Phương ngồi chung xe ngựa với quận chúa, xuất phát được một lúc ta không nhịn được từ từ vén tấm màn cửa nhìn về hướng đuôi xe ngựa, có thể trông thấy cả một đoàn người tiểu vương gia mặc ngân giáp giữa lộ, vẫn bộ dạng thâm tình như cũ vẫy tay về hướng ta. Tuy còn sớm nhưng ánh nắng đã đổ xuống khắp các mặt đường, khá gắt mắt.

Quả là tỷ muội tình thâm a... thấy gắt mắt ta buông màn, không đành lòng lại nhìn gương mặt đau khổ của tiểu vương gia. Quay người lại nhìn quận chúa giờ phút này đang thản nhiên nằm nghiêng nhắm mắt nghỉ ngơi trên chiếc giường nhỏ, thì nảy sinh thổn thức.

Ở đâu ra hình ảnh đang đến chùa thanh tu a. Xe ngựa thì sang trọng chắc nịch, trên bàn thì bày trái cây tinh xảo, Đại Phương thì đốt lò trầm hương, thư thái chỉ còn chưa có thêm người gãy đàn ca hát nữa thôi...

"Đại An, ngươi biết hát không?"

Bỗng nghe thấy giọng quận chúa. Khóe miệng ta không nhịn được co giật, tầm mắt quét nhẹ trên người nàng.

Váy dài rũ xuống, cánh tay như ngó sen chống cằm để lộ một đoàn trắng như tuyết, nổi bật giữa vải vóc tao nhã trông rất đẹp mắt. Mái tóc mềm mại như nước rũ xuống mặt giường sau lưng, hai mắt nhắm lại thần thái nhàn nhã, đôi mi cong lộ ra vẻ yêu dã lại xinh đẹp một cách lạ lùng.

Ha, rõ ràng là một thần nữ tuyệt sắc, nhưng bên trong lại có biết bao tồi tệ.

Ta cười tủm tỉm trả lời.

"Nô tỳ biết chút ít."

"Nga?"

Như có chút bất ngờ, quận chúa mở hai con ngươi sâu lắng nhìn ta, đôi mi thanh tú nhẹ khiêu.

"Hát ta nghe thử."

"Vâng."

Ta ngượng ngùng gật đầu, nhấc lên lan hoa chỉ, nhu giọng thâm tình cất lên ca khúc hoa mai phú ta vừa nghe được cách đó không lâu.

"Phi phi dao vân trần, hương tùy phong viễn độ..."

Quận chúa: "Được rồi, qua kia ngồi ăn trái cây đi."

"..."

Thanh âm ta ngưng bặt, như bị nghẹn lại trong cổ họng. Vừa hát đôi ba câu thôi lẽ nào lại như vậy, cảm giác bị nàng chê bai kia là chuyện gì xảy ra! Ta hậm hực ngồi vào chỗ khác, Đại Phương mặt tê liệt còn đặc biệt quan tâm đưa ta quả quýt.

Mà thôi... xem như lần này thả lỏng tâm tình, không so đo với con hồ ly này. Ta buồn bực lột quả quýt, lại nghe thấy âm thanh mềm mại đang khẽ cười với giọng ranh mãnh truyền ra từ chiếc giường nào đó, lại ngẩng đầu nhìn, quận chúa lần nữa đã nhắm hai mắt, còn Đại Phương vẫn ngồi như cũ bên cạnh, như lão tăng nhập thiền định.

[Annyeongz] Ám Sát Đối Tượng Là Hồ Ly (cover/edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ