Chương 74: Làm lành

63 10 6
                                    

Cửa đóng lại, bức màn rũ xuống, ánh sáng trong phòng tối dần đi.

"Ngươi muốn làm gì?"

Người dưới thân vùi mình vào chăn, bàn tay nắm lấy tấm chăn hơi buộc chặt.

Ta thở dốc trầm giọng.

"Ngươi đoán xem?"

"Ai nói ngươi được phép làm vậy, ta có nói tha thứ ngươi sao?"

Một vị quận chúa đến nước này vẫn miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo, xích lại gần ta mặt trầm xuống. Nhưng trong đôi mắt lạnh kia vẫn chứa mị hoặc không thể cất giấu, nửa điểm uy hiếp cũng không có.

"Hôm nay lá gan lớn thật ha."

Ta thật muốn hung hăng ngăn chặn cái miệng không thẳng thắn này lại. Cúi người chống đỡ trên giường, giam cầm nàng giữa hai cánh tay,

"Còn không phải do ngươi trêu chọc?"

Phải biết khi yêu nữ nhân trở nên rất chiếm hữu. Thấy bên cạnh nàng có người sẽ phát ghen, phát hiện nàng thân cận người khác cũng sẽ ghen, chỉ hận không thể để trong mắt nàng chỉ có một người là ta.

Trước kia đọc trong sách tình tiết tương tự luôn cảm thấy khoa trương buồn cười, hôm nay bản thân lâm vào loại tình cảnh này mới biết khó mà kềm chế nhường nào, là một mùi vị chua cay đắng nghét.

Rốt cuộc tại sao cảm giác lại mãnh liệt như vậy, bây giờ nghĩ lại, chỉ sợ ta đã yêu thảm người này. Trước cả thời điểm ta kịp nhận ra, thì người này liền đã mọc rễ gieo mầm, vô cùng xảo huyệt.

Một tay ta vuốt ve gương mặt Trương Nguyên Ánh, vuốt đến hàng mi, trong lòng dần sinh oán niệm. Nàng để mặc động tác ta, không kháng cự, chỉ im lặng nhìn, đôi mắt thâm thúy. Hồi lâu mới thấp giọng nói.

"Ngươi cũng trêu chọc ta."

"Ân?"

Ta bỗng ngơ ngẩn.

"Ngươi cũng trêu chọc để ta ghen, để ta mất khống chế."

Nàng rũ thấp mi mắt, buồn buồn nói ra lời này, giống như có một hòn đá rơi xuống đáy lòng, khuấy lên một mảnh rung động. Một chút mây mù còn tụ lại cũng bị xua tan.

Rất khó tưởng tượng những lời này được nói ra từ một vị cô nương ngạo kiều, ủy khuất như vậy, còn mang theo u oán. Ta tiêu hóa mà biểu tình phức tạp, cuối cùng không nhịn được cười, chỉ cảm thấy ngọt ngào dị thường.

Đúng vậy, ta ghen, người này làm sao sẽ không phải? Thế mà hai chúng ta cứ hết lần này tới lần khác lãng phí thời gian.

"Phải, là ta không đúng."

Ta đưa tay đan xen mười ngón với nàng, đặt nhẹ xuống cạnh gối, sau đó cúi đầu hôn lên mi tâm.

"Sau này sẽ không. Sau này nếu là những chuyện chọc ngươi không vui, ta sẽ không làm."

Đôi mắt nàng ngưng trệ, một lát sau liền tựa như đốm sao nhỏ sáng lên.

"Nói được làm được. Nếu dám tái phạm, bổn cung liền lệnh cho người bắt trói ngươi treo lên cây ba ngày ba đêm."

Haha, quả là tàn ác a. Ta lên tiếng.

[Annyeongz] Ám Sát Đối Tượng Là Hồ Ly (cover/edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ