Chương 40: Phiền não trong lòng

64 12 8
                                    

Trở về vương phủ ngày thứ hai, quận chúa liền nhiễm phong hàn nằm liệt giường.

Nhìn người nằm trên giường "thoi thóp", ta thật sự không biết nên có cảm tưởng gì nữa. Tiểu vương gia đi gọi ngự y, liền ngồi một bên dông dài oán trách tỷ nhà mình cậy mạnh không biết thương tiếc thân thể, càng về sau ngay cả ta cũng bị lôi vào quở trách, ngược lại quận chúa không chịu nổi mở mắt khuyên hắn mau trở về quân doanh, lại trấn an nhìn ta một cái, lộ ra nụ cười nhu mì hiền hòa lại yếu ớt, chọc cho người thương tiếc.

... đừng tưởng như vậy là xong, lần sau cũng đừng hòng lại muốn cưỡi ngựa chạy loạn. Ta tức giận trên cao nhìn xuống nàng, trong lòng không khỏi thấy hơi khó chịu. Cũng may lúc này có đan dược của trang chủ, hàn chứng của quận chúa không bị tái phát, bệnh tình cũng không trở nên ác liệt như những lần trước. Đợi buổi tối uống xong thang thuốc điều chế từ Hỏa đan sân liền ngủ, có vẻ không còn gì đáng ngại.

Đại Phương lưu lại chăm nom săn sóc, cho ta về nghỉ trước. Ta trở lại phòng mình, cũng không thiếp đi được, lăn qua lộn lại hồi lâu, vẫn là đứng lên thay bộ xiêm y, sau đó dịch dung ra ngoài vương phủ.

Quận chúa ban thưởng cho ta chiếc mặt nạ chất liệu không thua cái của ta, thậm chí còn hoàn hảo thoải mái hơn, nhưng dung mạo lại là của một tên nam nhân trung niên bình thường, có chút đáng tiếc. Ta đeo nó lên, vận khinh công vượt nóc băng tường, một đường chạy tới tiệm sách ta từng dạo qua ở thành Đông.

Không sai, dù Tiểu vương gia giữ chữ tín cho ta mấy bộ sách báu vật của hắn, nhưng ta vẫn muốn sách mới của Tiêu Dao đại nhân a! Lúc thì tâm tình phiền muộn lúc thì liền muốn tới xem mua.

Khu vực thành Đông vào ban ngày rất sầm uất náo nhiệt, đêm xuống lại bớt đi huyên náo, trở nên hết sức tĩnh lặng. Huyền Điểu Cư buổi tối vẫn mở cửa làm ăn, lúc này mấy tiệm hoành thánh tiệm trà bên cạnh đều không đóng cửa, vẫn lồng đèn sáng trưng, trong đêm giá rét hiện lên phá lệ ấm áp.

Ta đáp xuống khu phố yên tĩnh vắng người, sau đó đi về hướng đèn đuốc. Tiến vào tiệm sách, phát hiện có rất nhiều khách nhân ăn mặc kiểu thư sinh ngồi trong nội thất trang nhã an tĩnh đọc sách, thỉnh thoảng còn thấp giọng trò chuyện một chút, bầu không khí rất tốt. Nghĩ tới phần nhiều là học sinh nghèo khổ rãnh rỗi cũng sẽ chọn tới tiệm mượn đọc thư sách, trao đổi nhận xét với nhau, tăng thêm học thức.

Ta tùy ý thăm thú vài vòng, liền đi tới trước kệ sách kế bên. Cuốn《 Sự quyến rũ của tiểu thư》vẫn đang bán chạy, những chồng sách thật cao đang xếp ngay ngắn ở đó. Ta không đợi kịp tóm lấy một cuốn lật ra thử. Không biết Tiêu Dao đại nhân lại viết về một câu chuyện thế nào, sẽ xuất hiện trạng nguyên lang anh tuấn ưa thích của ta hay không... ta kềm chế nội tâm kích động, theo thói quen lật xem trước những bức hình vẽ phối hợp, thế nhưng vô tình lật tới một trong số bức vẽ, lại ngây người.

Này, hình vẽ này không giống với trước nay, tinh tế duy mỹ hơn, màu sắc bố cục cũng thiên về tao nhã hơn. Cơ mà, bức hình lại là hai nữ tử quần áo xộc xệch đang ôm nhau là chuyện gì xảy ra?

Có vẻ như, cũng không phải là hai tỷ muội thân thiết ôm nhau a... trong đầu ta bỗng ngu ngơ. Ngay sau đó, quả tim ta liền gia tăng tốc độ không thể ức chế lại được.

[Annyeongz] Ám Sát Đối Tượng Là Hồ Ly (cover/edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ