Chương 76: Dung nhan thật của Tiêu Dao Tử

55 9 5
                                    

Căn nguyên mọi chuyện là thế này -- vào một đêm gió mát trăng thanh, vương phủ an ninh như thường lệ, đèn đuốc ấm áp sáng ngời. Ta và tiểu vương gia đều bỏ Trương Nguyên Ánh với Thiện Trung sang một bên, xoa tay cho ấm rảo bước trong vườn thì gặp gỡ, sau đó chúng ta cùng nhau thảo luận về sách mới của Tiêu Dao đại nhân.... một cách vui vẻ.

Kết quả bị Lôi Kiều Kiều tản bộ ngang qua bắt gặp.

Lại không may, gần đây Lôi đại tiểu thư âm trì bất định, không biết bị ai chọc giận, cũng có thể do đại ca nhà mình đã hồi kinh nên không vui, dù sao nàng nghe được đoạn hội thoại của ta và tiểu vương gia lập tức chạy tới mách lại với Trương Nguyên Ánh, còn ác ý nêm nếm thêm cho mặn mà một phen.

Vì vậy ta bị lãnh lạc nguyên một đêm, bây giờ liền thấp thỏm không yên ngồi trên xe ngựa, còn Trương Nguyên Ánh ngồi đối diện chọn một thân nam trang màu xanh lá trông rất tiêu sái tuấn dật.

"Ánh nhi, vì sao lại dẫn ta tới đây?"

Ta nhìn bộ dạng mỉm cười của con hồ ly nào đó mà trong lòng có chút e ngại, cứ như đang dấn thân vào sự tĩnh lặng quỷ dị trước cơn giông bão, bị một áp lực vô hình đè lên.

"Khẩn trương cái gì, ta chỉ dẫn ngươi đi gặp một người."

Nàng lười biếng dựa lên trường kỷ, còn đặc biệt phong tình liếc ta một cái.

Vậy chỉ khiến người ta càng khẩn trương hơn có được hay không?! Ta run rẩy, liền vội vàng nói.

"Gặp ai vậy?"

Cảm giác khó hiểu kèm theo rất kinh khủng khiếp.

"Đi rồi ngươi sẽ biết."

Nàng cố ý vòng vo.

Ta chỉ đành kềm chế tò mò không hỏi thêm. Ngồi một hồi, lại cẩn thận xích gần nàng, mỉm cười.

"Haha, Ánh nhi, bây giờ, ngươi hết giận ta chưa?"

"Hửm? Sao lại hỏi như vậy?"

Nàng nhẹ nhíu chân mày, cười như không cười.

"Kỳ lạ, tại sao ta phải giận ngươi?"

Rõ ràng lãnh lạc ta hết một đêm... ta nuốt ngụm nước miếng.

"Cái đó, tối qua ta không ngắm hoa với ngươi, mà đi với tiểu vương gia..."

Nàng không đợi ta nói xong cả cười.

"Ta là người không biết độ lượng như vậy?"

Ách? Ta có chút kinh ngạc, lẽ nào là ta đã nghĩ nhiều? Do dự một hồi liền xích lại thêm một tí, nụ cười trên gương mặt quận chúa nhất thời tắt ngúm, lạnh lùng nói.

"Đừng dựa vào gần, ngồi xa ra."

Còn nói không giận!

"Ánh nhi, đừng vậy mà..."

Ta ủy khuất gọi nàng.

"Ngồi về lại đi."

Giọng không cho cãi lại.

Giả vờ nũng nịu cũng vô ích, ta đành bất lực ngồi về lại chỗ cũ. Oán niệm vén rèm cửa ngắm phong cảnh, bất ngờ liền gặp người quen. Là Đại Phương... còn có nữ thích khách Thốn Tuyết? Không phải chứ, các nàng đang tay trong tay thân mật dạo phố?!

[Annyeongz] Ám Sát Đối Tượng Là Hồ Ly (cover/edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ