Chương 36: Mưu kế về đêm

54 11 3
                                    

Hỏa đan sân không hổ là loại thuốc quý hiếm, dù chỉ có hai nhành, nhưng công hiệu lại vô cùng rõ rệt. Tối qua sau khi uống thuốc, triệu chứng nửa đêm phát rét của quận chúa đã giảm đi không ít, mà hôm nay sau khi tan làm đến chỗ nàng, lò sưởi trong phòng cũng đã bớt đi vài cái, rốt cuộc không cần phải khó nhịn nóng bức nữa rồi.

"Nghe nói đoàn người Thần Nguyệt giáo ngày mai sẽ rời đi."

Sau khi ăn xong ta thích ý rãnh rỗi ngồi bên cửa sổ táy máy mấy nhành cây sơn trà, thấy Lục La bưng một khay quýt tiến vào, liền nhân tiện cầm lấy một quả hơ hóng bên cạnh lò than, từ từ lột ra.

Quận chúa đang ôm lò sưởi tay bên kia xem bản đồ, suy nghĩ nghiêm túc cũng không ngẩng đầu, chỉ đạm giọng trả lời.

"Ngày mai những người đó có thể sẽ không đi được."

"Có ý gì?"

Ta không ngờ nàng sẽ nói như vậy.

"Ha, ngươi rất nhanh sẽ biết."

... Không nói thì thôi. Ta thấp giọng nói nhỏ, đi tới ngồi bên cạnh nàng, bóc vỏ quýt đưa cho nàng. Thay nước trà mới xong Lục La hé miệng cười, nhấc bình cát ấm tới liền cúi đầu ra ngoài, trước khi đi ánh mắt còn ranh mãnh, dường như có thâm ý.

Quả là nha đầu khó hiểu.

Lúc này quận chúa dời sự chú ý khỏi tấm bản đồ, quay người lại ngó ta đang ngồi, lại không đưa tay tiếp nhận trái quýt, mà lắc đầu, trong mũi lại phát ra âm điệu giống đang làm nũng cũng rất khả ái.

"Ưm~"

Lại nhanh nhẹn nói tiếp.

"Chúng ta mỗi người một nửa."

Ách, lại muốn chia cho ta một nửa? Quận chúa hôm nay không phải tâm tình đặc biệt tốt đấy chứ... ta nhìn trái quýt không lớn bao nhiêu trong tay, muốn bẻ ra, nàng lại lên tiếng ngăn cản.

"Không phải như vậy. Chính ngươi ăn trước một miếng, sau đó đút cho ta một miếng."

"Ách?"

Ta chớp mắt vài cái, đợi rốt cuộc hiểu được, trái tim liền đột nhiên đập dồn dập. Loại phương thức ngươi một miếng ta một miếng cùng ăn như vầy, lúc trước ta đã thấy nhiều trong sách, thế nhưng bình thường đều là một đôi nam nữ trẻ tuổi mới có thể làm loại chuyện buồn nôn này a! Giữa chủ tớ như vậy... ta không khỏi nhớ lại tối qua những lời quận chúa nói với ta.

Cả đời gì đó...

"Tay ta lạnh, không muốn lấy ra."

Quận chúa có lẽ thấy ta do dự, liền lấy đại một cái lý do.

Ta thầm sợ hãi quan sát thần sắc của nàng, thấy trong con ngươi kia thản nhiên vô tà, giống như dòng suối thanh mát sâu rộng, không pha trộn một chút tạp niệm nào. Ha, quả nhiên là ta đã tự nghĩ nhiều.

Ta thật là xấu xa, sao lại suy nghĩ ra chuyện chủ quan hoang đường như vậy, rõ ràng đều là nữ tử a, hơn nữa thân phận lại cách biệt đến vậy, sao có thể...

"Sao vậy?"

"À à không có gì, ta đút ngươi."

Sau khi suy nghĩ thông suốt, ta yên lòng bóc một múi nhỏ đưa tới miệng nàng, thấy nàng vui thích cong lên mi mắt, liền hỏi.

[Annyeongz] Ám Sát Đối Tượng Là Hồ Ly (cover/edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ