Chương 73: Hội thơ

58 13 9
                                    

Ngồi trên xe ngựa, ta mới biết Đại Phương và Lôi Kiều Kiều cũng đi theo.

Quậy banh nóc nhà một đêm, mà Lôi đại tiểu thư vẫn dư thừa tinh lực như cũ, vẫn mạnh mẽ như dây trường xuân mọc cuối xuân, không những không có hậu chứng say rượu, ngược lại còn vui thích bội phần. Ta nhìn mà không khỏi thổn thức một phen. Xương cốt tên này làm bằng sắt thép hay sao, không yên được phút nào. Thể chất như vậy biết giữ gìn sẽ là một kỳ tài võ học a.

Có điều tưởng tượng Lôi Kiều Kiều về sau nếu học võ biết vượt nóc băng tường, ta chỉ cảm thấy quả thật đáng sợ.

"Này Đại An, tối qua ngươi say không?"

Vừa lên đường không lâu người này liền cười hì hì đến ngồi cạnh ta, hỏi nhỏ bên tai.

"Sau đó có bị la, bị phạt không?"

Chuyện tối qua xin ngươi đừng nhắc lại nữa được không, hơn nữa trên xe ngựa thì thầm cái gì, không thấy sắc Trương Nguyên Ánh đối diện không được tốt sao. Ta bất lực liếc nhìn nàng, đưa tay đẩy nàng xa ra chút.

"Thấy buồn chán thì ăn gì đó đi."

"Tốt bụng hỏi thăm, còn bị chê bai."

Nàng bất mãn trề môi, thấy chẳng có ai chịu tán gẫu với mình, liền buồn bực nhoài người tới bóc trái cây ăn. Đại Phương người ngồi như bức tượng phật nãy giờ lại đột nhiên tới gần, mặt không đổi sắc lột trái măng cụt cho nàng, chọc cho nàng sững sốt hồi lâu.

Xe ngựa chạy rất êm, cho đến khi rời thành mới hơi xốc nảy một chút. A Ngũ lái xe rời thành từ cửa Tây, liền dọc theo thôn trang ra ngoại ô. Thị vệ mặc sắc phục đen cưỡi ngựa theo hai bên, tiếng vó ngựa cùng tiếng xe ngựa vang lên theo tiết tấu.

Ta vén tấm màn cửa sổ, ánh nắng ấm áp liền thả vào, sáng rỡ hai mắt. Những hàng cây to khỏe bên đường tán lá vẫn bị những lớp băng tuyết trong suốt che phủ, những hàng dây leo thỉnh thoảng vẫn lộ ra màu xanh lá cây của chúng, cùng với những đóa hoa không tên. Sức sống thật mạnh mẽ.

"Thời tiết hôm nay tốt thật."

Lôi Kiều Kiều thò đầu ra ngoài ngắm nhìn, vui vẻ nói.

"Đúng vậy."

Ta bị lây cảm giác vui thích của nàng, cũng cười theo. Buông rèm xuống xoay người lại ngồi yên, trong lúc lơ đãng ngẩng đầu, cũng vừa vặn chạm nhau với đôi mắt đẹp. Người kia nhanh chóng dời đi tầm mắt, sau đó ôm lò sưởi tay ngồi trên chiếc tháp mềm mại đọc sách, mặt đầy lãnh đạm.

Haha, một vị cô nương ngạo kiều hẳn nhìn lén ta cũng nhiều lần. Ta làm bộ không biết gì, nhưng khóe môi vẫn không nhịn được muốn cong lên. Xem ra mình vẫn rất có mị lực với nàng, không uổng công dụng tâm trang điểm sương sương một phen.

"Nguyên Ánh tỷ tỷ đọc sách gì vậy a, mọi người ra ngoài chơi, mấy thứ này nên cất ở nhà mới đúng."

Lôi Kiều Kiều là một người không thể yên tĩnh được, vào lúc này chạy sang chỗ tháp mềm của người kia.

"Đúng rồi Nguyên Ánh tỷ, chuyện tối qua đại ca muội biết không?"

"Tối qua ca muội ở cùng đám người Hứa Văn Đức, còn tỷ sau khi đến tìm các muội thì trực tiếp hồi phủ."

[Annyeongz] Ám Sát Đối Tượng Là Hồ Ly (cover/edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ