Chương 77: Đổ bệnh

57 9 2
                                    

Người ta hay nói tiết trời đang lạnh bỗng ấm lên là lúc người ta dễ đổ bệnh, ta thì không may bị nhiễm phong hàn. Bệnh tới như núi đè.

Phải nằm một chỗ hết một ngày, bây giờ cả người phiêu phiêu mệt nhừ. Không biết làm gì ta mở mắt nhìn nóc trướng, lại quay đầu nhìn ánh sáng chiếu lên tấm bình phong. Thật muốn ra ngoài một chút a.

"Đừng đưa tay ra, nhiễm lạnh thì sao?"

Vừa rục rịch một chút, Trương Nguyên Ánh liền mặt đầy khẩn trương nhào tới ấn ta về lại giường, sau đó nhanh chóng đắp lại chăn cho ta, bọc kín như cái kén.

"Muốn gì cứ nói với ta, không cho phép lộn xộn."

Nàng trách cứ.

"Thật vất vả nhiệt độ mới giảm, lỡ lại tái phát phải làm sao?"

Ta có chút ủy khuất.

"Không cần khoa trương như vậy, chỉ là chút bệnh vặt."

"Bệnh vặt? Sáng nay lúc ngươi ngã vật ra đó đã dọa ta một trận đấy."

Nàng nổi giận trừng ta, chân mày không vui nhíu chặt lại.

Nhắc chuyện sáng nay là ta lại buồn bực. Thật ra vừa thức dậy ta đã thấy trong người lạ lạ, nhưng cũng không để ý nhiều, còn nghĩ đi tìm Thiện Trung luyện quyền cước một xíu, kết quả vừa bước ra cửa ta liền ngã xuống, đúng lúc người nọ từ bên ngoài tới nhìn thấy.

Nhớ lại một khắc đó sắc mặt nàng trắng bệch, còn có con ngươi kinh hoàng trợn to... quả thật đã bị dọa sợ a.

"Ta xin lỗi."

Hai đạo âm thanh đồng thanh vang lên, ta và nàng nói xong cũng không hẹn cùng ngây ngẩn. Hồi lâu mới bật cười.

"Thật ngốc."

Nàng cong môi bóp bóp gương mặt ta, bộ dạng yêu kiều chọc cho ta muốn cầm lấy tay nàng ngọt nị một hồi.

"Ánh nhi, ngươi xích vào đây."

Người trước mặt thấy động tác ta lập tức hiểu, chủ động xoa nóng tay đưa vào chăn cầm lấy tay ta, cúi đầu hôn lên giữa hàng mi ta một cái. Giống như con mèo con ôn thuận dính người vậy.

Đột nhiên ta cảm thấy đổ bệnh là một chuyện cũng không đến nỗi nào.

Lúc này Đại Phương bưng thuốc vào, Trương Nguyên Ánh liền đút ta uống từng muỗng. Ta vốn không thích phiền toái, muốn tự mình bưng uống cạn một hơi, nhưng trong lòng tồn tại áy náy, cộng thêm nàng lại một bộ nôn nao muốn thử, ta đành nuốt lời từ chối vào trong, để mặc nàng chăm sóc.

"Nào, há miệng."

Quận chúa nào đó rất kiên nhẫn đút thuốc, thậm chí còn xem ta như con nít đối đãi. Ngón tay thon trắng cầm lấy muỗng canh, cúi đầu hơi chu môi thổi thổi, mi mắt chuyên chú nghiêm túc. Hết thảy đều rất cảnh đẹp ý vui, nhìn thôi cũng tràn đầy hạnh phúc.

[Annyeongz] Ám Sát Đối Tượng Là Hồ Ly (cover/edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ