Chương 80: Chuyển mình làm chủ

56 10 4
                                    

Xem xong thư sư phụ ta thật sự rất bực mình. Dù rằng, vẫn có một chút ngạc nhiên mừng rỡ... nhưng nghĩ đến vẫn thấy tức hộc máu a!

Người này vì yêu mà giả chết vứt bỏ mái nhà vứt bỏ tiêu sái, giấu giếm ta bao nhiêu năm qua, hại ta khóc hết nước mắt! A, ta còn đau khổ quằn quại trước mộ bia hắn, dập đầu quỳ lạy, đốt giấy tiền vàng mã đốt quần áo đốt tỳ nữ đốt sư nương, nói chuyện tâm sự với cái bia mộ, giống như đồ khùng vậy!

Chẳng trách sư huynh rời đi, trở về liếc nhìn lấy một cái cũng không, còn tưởng hắn nhẫn tâm, bây giờ mới hiểu hắn thật ra ngay cả trái tim cũng không có, biết chân tướng mà không nói với ta, luôn cười nhạo ta! Sớm biết từ đầu ta bán luôn nhà cửa Ngạo Thiên môn cho rồi, còn mấy chậu hoa lan thì đem cho Sài bà làm củi!

Trương Nguyên Ánh cũng thế, lại thông đồng bọn họ gạt ta! Thật tức chết mà!

"Vẫn còn giận ta, vẫn chưa chịu để ý đến ta?"

Người đã bị ta lãnh lạc hai ngày cẩn thận kéo ống tay áo ta, thả giọng mềm nhũn.

"Ta cũng vì sợ ngươi không tiếp nhận được mới luôn không dám nói. Hơn nữa đâu phải chuyện này giải thích dễ dàng là được, ta vẫn luôn không tìm được cơ hội thích hợp để nói với ngươi a."

Gạt người! Không tin mấy lời hoa ngôn xảo ngữ của nàng! Ta mặt lạnh như cũ không để ý tới nàng.

Trương Nguyên Ánh thở dài, ngồi vào bên cạnh ta.

"Bây giờ biết cũng chưa muộn, sư phụ ngươi còn sống, ngươi nên vui vẻ mới đúng. Đợi qua thêm một thời gian ngắn ta sẽ tìm các nàng về, nhé?"

Không tốt. Người ta bây giờ có đôi có cặp trải qua cuộc sống tiêu dao, đi tìm làm cái gì, sư phụ như vậy còn mặt mũi nào gặp lại ta sao?

Ta chính khí hào hùng chống cự lại giọng nói ôn tồn mê người mềm mại như nước của nàng, dưới ánh mắt nóng bỏng tiêu sái đứng dậy, sãi bước rời cửa tìm Thiện Trung so tài công phu, bỏ nàng lại phía sau gọi ta cũng không quay đầu không liếc nhìn.

Bỗng nhiên ta sinh ra ảo giác mình là kẻ phụ bạc.

Nhưng cảm giác thầm ma sát với chua chát sinh ra sự thoải mái này là chuyện gì xảy ra~

Thật ra hai ngày này Trương Nguyên Ánh ủy khuất ta đều nhìn thấy, mỗi lần gặp nàng đều dùng đôi mắt ti hí u oán mềm mại một bộ muốn nói lại thôi đó nhìn ta, lúc nào cũng cảm thấy có chút không đành. Còn Đại Phương với Sở Linh hai tên liều chết hộ chủ này càng không cần phải nói, bây giờ các nàng chỉ cần nhìn thấy ta, vẻ mặt liền lộ rõ bất mãn cùng địch ý, hung lạnh đến mức giống như tùy thời đều có thể rút kiếm đâm ta vậy. Ngay cả vú Trương cũng như ăn phải cái gì, bắt đầu các loại giảng đạo giảng pháp gần xa, tóm lại chính là không cho ta sắc mặt tốt.

Haiz, chiến tranh lạnh với người yêu một chút cũng phải chĩa áp lực lớn với ta như vậy. Không cho con hồ ly nào đó bài học không được, ai kêu nàng chuyên lừa gạt ta.

[Annyeongz] Ám Sát Đối Tượng Là Hồ Ly (cover/edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ