Chương 10: Kể từ đây tiết tháo như người qua đường

83 13 3
                                    

Vừa bước ra Trúc Thủy Uyển liền không còn ai bước theo, chỉ còn ta và Phương thị nữ. Ta bước nhanh sánh vai cùng nàng, vừa định hỏi chút chuyện, nàng lại trước một bước nói.

"Ngươi không hài lòng về cái tên quận chúa đã ban cho phải không?"

Ô? Ta hơi sững sốt. Lúc này cũng quên mất hỏi sao nàng lại đề cập như vậy... thoáng hoài nghi nhìn nàng, nhướng mi.

Ha, quả nhiên ngươi cũng có ý kiến về việc đặt một cái tên như vậy đúng chứ?!

Người luôn một mực duy trì lạnh lùng lúc này lại mất tự nhiên xoay mặt đi.

"Sau này ngươi sẽ là người của quận chúa, được quận chúa ban tên ngươi phải xem đó là một niềm vui mới đúng." Lại nói tiếp.

"Vương phủ sẽ phái người về quê cấp cho phụ mẫu ngươi một khoảng trợ phí, đủ để bọn họ sống qua ngày, ngươi liền an tâm ở lại đây đi."

Ta nghe xong âm thầm cong môi, vừa hay ta sớm đã an bài mọi thứ thỏa đáng không chút sơ hở, có điều tiện nghi cho lão An, được một khoản tiền a, nói ít cũng đến ba trăm hai đi. Hơn nữa loại cảm giác bị bán đi này quả thật không tốt... ta lại ngước nhìn Phương thị nữ, không được, gương mặt nàng lại biến thành tú bà nữa rồi.

"Làm sao?" Phương thị nữ hỏi.

"Không có gì, ta thấy hơi nhớ nhà thôi." Ta cúi đầu dụi mắt.

"Nhưng có thể được bước vào đây chính là phúc phận của ta, ta sẽ học hỏi quy củ thật nhanh, tận lực phục vụ tốt cho quận chúa."

Ô, thấy lời này nghe có chỗ không đúng lắm.

Nàng nghe xong gật đầu một cái.

"Ừm, vậy thì tốt, sau này biểu hiện tốt vẫn có thể được cho về thăm thân nhân thường xuyên."

Lúc nói những lời này, ta chú ý thấy trên gương mặt Phương thị nữ thoáng qua nét cô đơn, nhưng chưa kịp nhìn rõ, người đã đi lướt qua ta.

Lúc trước ta điều tra được, thì ra Phương thị nữ là cô nhi, lúc nhỏ đã được quận chúa cứu sống khỏi bọn sơn tặc trên núi, sau này nàng cũng về sống tại vương phủ. Đến hôm nay đã 10 năm, có lẽ ngay cả tướng mạo phụ mẫu ruột thịt nàng cũng không có nhiều ấn tượng, dù quận chúa đối xử nàng rất tốt, nhưng thỉnh thoảng thấy thân thế của ta, nàng vẫn sẽ thương cảm đi.

Ta cũng là cô nhi, ta nhìn sau ót nàng mà thổn thức một trận dùm nàng. Rất nhanh, chúng ta liền tới trước một cái sân, ngẩng đầu nhìn, trước mặt ta chính là tẩm điện quận chúa.

"A, Phương..."

"Gọi ta Đại Phương hoặc A Phương được rồi."

Người trước mặt dừng một chút, bổ sung nói.

"Sau này ta cũng gọi ngươi Đại An."

...Tại sao nghe xong cứ thấy mất hết cả thiện cảm vậy. Ta vừa mở miệng, liền phát hiện không thể nào nhìn thẳng vào mặt Phương thị nữ. Tầm mắt hơi dời đi, tận lực để cho giọng thêm vững vàng.

"Đại Phương, ta sẽ ở lại đâu?"

"Ừm, ở bên kia, ngươi ta một trái một phải." Nàng chỉ vào cung các trước mặt.

[Annyeongz] Ám Sát Đối Tượng Là Hồ Ly (cover/edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ