Chương 79: Phiên ngoại: Sư phụ

41 7 1
                                    

Nếu phải nhớ, thì ta không còn nhớ được dung mạo phụ mẫu mình ra sao. Chỉ nhớ lúc còn nhỏ vì một trận hỏa hoạn mà ta tan nhà nát cửa, biến thành cô nhi. Chịu đựng khuất nhục sống trong một nơi không có ánh sáng mặt trời, chỉ muốn có ngày vì người thân rửa mối huyết hận thâm thù.

Cơ hội báo thù này, ước chừng ta đã đợi mười năm.

Triều đình phái quân binh đến bao vây càn quét, ta nhân cơ hội hỗn loạn trốn khỏi hầm giam, nhặt lưỡi hái dùng hết sức bình sinh đuổi theo tên súc sinh, từng đao từng đao vung xuống, ta chém trong cơn điên cuồng. Máu tươi văng tứ tung, mùi tanh nồng khiến ai ngửi thấy cũng phải ói mửa. Ta ôm tâm trạng liều chết, hoàn toàn không để ý bản thân cũng bị lợi kiếm đâm rách ngực, cắn răng chặt lấy đầu hắn, cuối cùng không chịu được thêm đổ gục xuống vũng máu, nằm thoi thóp.

Là đại tướng quân đã cứu ta. Hắn mang ta đi, trị lành thương cho ta, sau đó dạy ta võ công, dạy ta thi thư, để ta gặp gỡ nữ nhân như nữ thần ấy.

Nàng là nữ nhi độc nhất của tướng quân, thân phận cao quý, nhận hết vinh sủng. Ta trở thành nô bộc của nàng, theo phía sau. Lúc đó ta vừa tròn mười sáu, cũng đồng trang lứa với nàng.

Nàng trong độ tuổi xuân xanh nhất, không hạn chế không gò bó, hào quang rực rỡ muôn dặm, như loài hồng nhạn xòe đôi cánh đón làn gió mới, quan sát cả thiên hạ. Ta luôn đứng sau lưng lẳng lặng phụng bồi, cảm thấy chỉ có vậy đời mới có nghĩa.

Đáng tiếc cuộc sống đó trôi qua không được bao lâu.

Tháng mười bất ngờ nổi lên gió rét, trong thành đợt tuyết đầu tiên giáng xuống. Rơi tán loạn, phủ đầy một góc trời, mái hiên nhà nhà đều trở thành trắng xóa. Nàng với vẻ ngây thơ hồn nhiên khoác tấm áo choàng đỏ đứng trên tường thành cao, đưa tay đón lấy từng bông tuyết nhỏ. Cái mũ áo đội đầu cũng lây dính những mẫu tuyết nhỏ, cứ như đang tô điểm thêm.

"Huynh xem phố xá bên dưới đầy màu đỏ, vui thật a."

Nàng nhẹ giọng nói.

"Người ở khu này, vui vẻ giống như ăn Tết vậy."

Ta ngạc nhiên. Đưa mắt nhìn, đúng là... họ đang rất vui. Khắp nơi đều là đèn lồng đỏ, trong đêm sáng đèn, chập chờn nối dài nhau, lung linh lung linh. Trong phủ tướng quân cũng dán rất nhiều giấy song hỷ, bọn hạ nhân đều bận rộn trang trí, những mảnh tơ lụa đỏ giũ phành phạch theo gió.

Thánh thượng ban hôn, vinh dự bực nào.

Ta đứng sau lưng nàng, thấp giọng nói.

"Thì ra chính là hỷ sự."

"Còn huynh, huynh vui vẻ chứ?"

Giọng nàng nhàn nhạt, nhưng cũng như thờ ơ. Câu hỏi thế nhưng đánh tan mọi bình tĩnh trên gương mặt ta. Khổ sở cứ thế tràn ra như đê vỡ bờ, không cầm giữ được.

Ta nhấp mím môi không trả lời. Qua một hồi lâu, đầu kia mới vang lên tiếng thở dài.

"Huynh từng nói, sẽ luôn luôn bên muội."

Nàng xoay người nhìn ta, thanh âm nhẹ đến nỗi như bị gió đánh tan.

"Nhưng, huynh lại nuốt lời."

[Annyeongz] Ám Sát Đối Tượng Là Hồ Ly (cover/edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ