Chap 5: Va chạm ( H )

514 34 5
                                    

Wriothesley hài lòng, tay ngút ngoắt ra hiệu đi theo.

Trên cùng một chiếc xe, hai người đi trên đoạn đường tưởng chừng dai vô tận. Suốt quãng đường, hai người trầm lặng chẳng nói với nhau lời nào.

Cảm giác khó chịu, bứt rứt không kìm được, Neuvillette khẽ liếc nhìn Wriothesley một cách cẩn thận, nhìn vẻ tập trung lái xe, tim anh bỗng nhiên đập liên hồi. Thầm nghĩ.

- Neuvillette: Đẹp quá..

Anh không ngờ vì sự bất cẩn đã để ngôn từ vụt qua khỏi ranh giới suy nghĩ, môi mấp máy nói thành tiếng.

Wriothesley liếc nhìn, miệng nở nụ cười khách sáo như kiểu "Tôi cảm ơn" rồi lại chẳng nói lời nào mà tiếp tục lái xe.

Thừa biết mình mới làm chuyện xấu hổ, Neuvillette ngại ngùng không dám đối mặt với đối phương, lặng lẽ chuyển đôi mắt sang nhìn ngắm những khoảng khắc mà chiếc xe lướt qua.

Không biết bao lâu khi anh như bị hớp hồn với những cảnh vật lướt qua rất nhanh mà chẳng để lại ấn tượng nào. Chỉ biết khi nhận ra, chiếc xe đã đỗ gọn gàng trước một căn nhà khá to.

Tuy không phải đồ sộ như những căn biệt thự xa hoa, nhưng nó rất phù hợp cho người sống một mình?

Anh bước xuống xe, khúc ngắm nghía những sự vật tồn tại xung quanh, khúc lại bắt đầu thắc mắc.

- Neuvillette: Anh sống ở đây một mình sao?

Wriothesley có vẻ bất ngờ với câu hỏi ngớ ngẩn của anh, tay để lên nắp xe, nói với giọng có vẻ khá đáng thương.

- Wriothesley: Ừm, có hơi cô đơn nhỉ?

- Neuvillette: À- trông căn nhà này hợp với anh lắm..

Neuvillette ngượng ngạo thay đổi chủ đề để tránh phật lòng người kia, biết tâm tư của Neuvillette, Wriothesley tiếp tục khích lệ tinh thần anh.

- Wriothesley: Hưm..dù sao thì anh là người đầu tiên được chiêm ngưỡng căn nhà của tôi đấy!

- Neuvillette: Thật sao? Vinh hạnh quá.

Dù không nói ra, nhưng thấp thoáng thấy được nụ cười của Neuvillette, Sói bước chân đi trước, thấy phản ứng như vậy lại thúc đẩy suy nghĩ từ nãy đến giờ của Wriothesley. "Tên này dễ dụ thật"

Sói đứng trước cửa, tay thuần thục bấm bấm mật khẩu nhà, rồi vặn cười bước vào. Neuvillette thấy làm lạ, lại hỏi tiếp.

- Neuvillette: Cho tôi biết mật khẩu cũng được sao?

Wriothesley quay lại, không đáp ngay, khuôn mặt bị khuất sáng một nửa, chỉ thấy được con mắt đăm chiêu không rõ ý nghĩa nhìn anh không rời.

- Wriothesley: Ừ, tại tôi lúc nào cũng chào đón anh mà.

Kết thúc cuộc trò chuyện vô vị bằng một câu trả lời hời hợt, anh vẫn ấp úng muốn nói thêm gì đó, nhưng nghĩ rồi lại thôi.

- Wriothesley: Anh ngồi đi, rồi chúng ta uống rượu.

- Neuvillette: À...được, cảm ơn.

Không biết từ khi nào anh đã đứng ở phòng khách, vừa ngồi xuống lại thấy Wriothesley đi lấy rượu, anh nhìn xung quanh rồi lại rơi vào suy nghĩ.

[ Neuvithesley ] Không Thể Như Vậy Được!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ