Chap 17: Mong muốn

175 18 1
                                    

Có bạn hỏi là mình định kết thúc đến chap bao nhiêu, mình thì cũng k biết các bạn ạ🥵

Tại bây giờ ý tưởng nhiều lại rời rạc, khi viết mình có thói quen nảy ra thêm nhiều ý🥵, nên lưu lượng nhiều khi không như dự đoán.💀

Nhưng để mình tính thì sẽ là 30 chap, 2 ngoại truyện nhá, số lượng này chưa chính xác nên cũng không cần tin 100% nhe.😚

Sì poi cho mọi ng, tui đang viết ngầm 1 bản thảo về Neuvithesley mới, nhằm xong bộ này sẽ up ngay. Ndung về tâm linh nhá!👹
___________________________________________

Họ dắt nhau tung tăng vào quán nướng khá nổi tiếng, trên đường đi, Wriothesley và Neuvillette nói chuyện với nhau rất nhiều, bọn họ khá hợp rơ nên cũng không có gì phải ngại ngùng.

Quán hôm nay cũng vắng, không đông như cuối tuần hay ngày lễ.

Cả hai người lựa một chỗ hơi khuất, tiện để trò chuyện mà không bị để ý. Wriothesley đưa menu cho anh, lại nói.

- Wriothesley: Ngại quá, tôi không biết khẩu vị của anh, chỗ này tôi hay ăn nên sẽ mời anh một bữa.

Neuvillette đặt tấm menu xuống bàn, cười có phần ngượng ngùng.

- Neuvillette: À không...được đi ăn với em là được rồi.

Wriothesley ngạc nhiên, phút sau lại cười lớn rất sảng khoái. Anh ngại ngùng, phải chăng đã nói điều gì kì lạ lắm.

- Wriothesley: Lần sau anh chỉ được nói như thế với người yêu thôi nhé!

Câu nói bình thường như lại làm trái tim của Neuvillette thắt lại một nhịp. Nó như tát vào mặt khiến anh nhớ rằng, bọn họ không có mối quan hệ gì rõ ràng hết.

Tay anh vô thức nắm chặt vào tà áo, nó nhăn nhúm dần như tâm thức lộn xộn của Neuvi.

- Nhân viên: Quý khách dùng gì ạ?

Một chị nhân viên xinh xắn, Wriothesley thấy anh không gọi món, đành kêu một combo hai người mà em hay ăn.

Nhân viên ghi chép rồi cúi đầu biến mất tăm. Hai người nói chuyện phiếm một chút thì món ăn cũng được mang ra.

Tiếng xèo xèo của miếng thịt trên vỉ nướng và mùi hương thơm ngất lòng người cũng không đủ Neuvillette chú ý.

Anh chỉ để ý đến người đang ngồi đối diện, bàn này chật thật đấy, không hiểu sao mặt của Wriothesley lại rõ ràng như vậy, rất dễ ngắm.

"Oa! Wriothesley đấy à? Khi nãy em tưởng anh về thẳng nhà luôn rồi!"

Một người mon men qua làn ghế bàn, theo sau là một cô gái trong có vẻ lạnh lùng.

- Wriothesley: À à...Navia và Clorinde đấy à? Đi hẹn hò sao?

Em cười khúc khích trêu ghẹo, hai người kia đỏ mặt liền phớt lờ, đánh trống lảng.

- Navia: Thế em ngồi chung với anh không phiền chứ?

- Wriothesley: Tất nhiên là được.

Neuvillette và Wriothesley đồng thời ngồi sát vào trong cho hai người kia vào chỗ, chị gái lạnh lùng ngồi kế bên thì anh không biết.

Còn cô gái tóc vàng đáng yêu kia thì...À, là cô chủ tiệm bánh khi nãy.

Anh nhận ra ngay, hai người vô tình nhìn nhau, Navia liền nhận người quen, quay sang nói với Wriothesley.

- Navia: Tưởng thế nào, ra cũng đi hẹn hò như nhau thôi mà!

Em cười nhạt, đáp lời.

- Wriothesley: Chung bàn nhưng tôi không trả đâu đó, tôi chỉ mời Neuvillette thôi.

Nói chuyện hăng say thế mà anh tưởng quên mất anh rồi chứ, Wriothesley nhìn Neuvi, giới thiệu.

- Wriothesley: Anh đừng ngại, là bạn hết thôi, đây là Clorinde, cô ấy là quản lý quán bar của tôi.

Cô gái tóc tím đen kia quay sang gật đầu một cái cho có lệ, Wriothesley định nói tới Navia thì cô ấy đã cất lời.

- Navia: Tôi tên là Navia, tôi và Clorinde đang trong mối quan hệ tìm hiểu nên có quen biết Wriothesley.

Cô đưa tay ra để bắt tay, anh cũng chạm vào như ý cô ấy, mà sao Clorinde lại lườm Neuvillette thế kia.

Anh rụt tay lại nhanh chóng, hai người kia gọi thêm hai phần rồi cả bốn người trò chuyện sôi nổi, đủ thứ trên trời dưới đất.

Neuvillette không nói gì mấy, chỉ lâu lâu có người hỏi thì anh mới góp ý.

Nhìn Wriothesley cười nói thân thiện như vậy là đủ rồi, chính vì vậy mà nhiều khi, anh không biết câu chuyện đã đi đến đâu.

Không quên việc ăn, Navia lấy một miếng thịt cho vào miệng mà quên mất nó vẫn còn nóng. Cô ấy mải mê nói chuyện nên đã bị phỏng lưỡi do không để ý. Clorinde lo lắng nhỏm người lên, dùng miệng thổi cho bớt nóng đi. Phải mất một lúc Navia mới bình thường trở lại.

Từ lần đó, Clorinde toàn phải thổi nguội mới dám đút Navia ăn. Neuvillette nhìn mà không khỏi ghen tị.

Phải chi anh và Wriothesley cũng như vậy thì tốt biết mấy.

Neuvillette đang tủi thân suy nghĩ thì bên dưới chân lại có động. Anh liếc mắt xuống nhìn, thấy mũi giày của Wriothesley đang khều qua ống quần, dùng chân vuốt ve da thịt của Neuvillette.

Anh sững người ngước mắt lên nhìn em, Wriothesley vẫn còn đang mua vui với các người bạn, thấy anh đỏ mặt mới liếc sang, cười một cái rất bí hiểm.

Bỗng nhiên, Wrio đứng dậy, quay sang đôi nhân tình ân ái thì nói.

- Wriothesley: Tôi đi ra hút thuốc chút.

- Navia: À được, anh đi nhanh nhé~

Đến khi Wriothesley đã đi mất, Neuvillette mới dám đứng lên, bảo rằng mình đi vệ sinh. Nhưng Navia cũng ăn ở đây rất nhiều, biết hướng của Neuvi đi không phải là nhà vệ sinh.

Anh đi ra ngoài, láo liên tìm kiếm Wriothesley.

- Wriothesley: Ở đây.

Neuvillette quay lại nhìn theo tiếng gọi, thấy em đang dựa vào tường hút phì phà điếu thuốc, ngón tay ngút ngoắt kêu gọi.

Bước chân khẽ tiếng lại gần, mùi thuốc lá phải khiến Neuvillette cau mày lại.

Anh ôm eo của Wriothesley, nhẹ nhàng nói.

- Neuvillette: Khi nãy em làm như vậy là nguy hiểm lắm đó.

- Wriothesley: Không thích à?

- Neuvillette: Thì, thích...

Em cười phì, tay nhấn điếu thuốc vào tường, ngay lập tức kéo cổ áo của Neuvillette rồi hôn lấy đôi môi đó. Anh suy nghĩ những cái âu yếm khi nãy của Navia và Clorinde, lại càng đắm đuối vào nụ hôn trộm vặt này.

Mắt họ chạm nhau, có nhiều cảm xúc lẫn lộn khiến họ không biết đối phương nghĩ gì. Nhưng điều chắc chắn, là họ thèm muốn nhau.

[ Neuvithesley ] Không Thể Như Vậy Được!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ