Chap 20: Hẹn hò

200 20 6
                                    

- Neuvillette: Nước đây.

Tay chìa ra một chai nước mát lạnh, Wriothesley liếc mắt nhìn anh, nằm dài trên sofa lười biếng.

- Wriothesley: Cơ thể tôi còn không nhấc tay lên nổi.

Anh thở dài, quỳ xuống cạnh ghế rồi tu nửa chai nước, đút cho Wriothesley uống.

Yết hầu di chuyển theo khi em nuốt từng ngụm nước đầy xuống, nước không kịp vào chảy dài xuống cằm rồi nhiễu xuống gối.

- Neuvillette: Đỡ khát chưa?

- Wriothesley: Nếu tôi nói chưa thì anh có hôn tôi tiếp không?

Em cười tít cả mắt, Neuvillette ngại ngùng, để cho em chai nước dang dở trên bàn rồi ngồi xuống nền, tựa đầu vào người Wrio.

- Wriothesley: Tóc anh mềm thật đấy.

Wrio xuýt xoa khi tay chạm vào những sợi tóc, ngón tay mướt theo đường tóc, trầm ngâm nhìn trên trần nhà.

Thế bây giờ hai người là sao đây, cứ mập mờ không rõ ràng như vậy thì Neuvillette sẽ hiểu lầm mất. Em thầm nghĩ, nhìn lấy người con trai đang vui ra mặt khi được em vuốt ve mái đầu.

Em nhíu mày lại suy nghĩ, để công bằng thì Neuvillette đúng là tinh hoa hội tụ, ngoài lạnh trong nóng, đẹp trai nhà giàu, chim to nên làm tình rất sướng.

Nói tóm gọn là rất ổn, hay là bào sắc của hắn một chút?

- Wriothesley: Hừm...

- Neuvillette: Em đang nghĩ gì đó?

Đôi mắt hé ra, Neuvillette đã nhỏm người lên nhìn em từ bao giờ, Wriothesley nhếch miệng, thổi vào mặt anh một hơi nóng nhưng lại không đáp gì.

Neuvillette khó hiểu nhìn em ngồi lên rồi mặc đại chiếc áo ban nãy của anh vào người, đứng dậy nói.

- Wriothesley: Nhà vệ sinh ở đâu vậy? Tôi phải lấy cái đống tinh dịch này ra.

- Neuvillette: À...ở đó, có cần tôi giúp không?

- Wriothesley: Không cần.

Anh chỉ tay về một góc của căn nhà, em gật đầu rồi đi theo chỉ dẫn của Neuvi.

Neuvillette dõi theo từng bước chân của Wriothesley, những dịch nhầy nhụa màu đục theo đó chảy từ mép đùi rơi tỏng xuống nền nhà.

Phải mất một lúc lâu, anh mới thấy Wriothesley bước ra, cả người ướt sũng.

Neuvillette ngồi bật dậy, nhanh chóng lấy tạm cho em bộ đồ mới để thay, tay anh lau mái tóc ướt sũng của Wrio.

- Neuvillette: Đợi tôi lấy máy sấy.

- Wriothesley: À thôi, không cần đâu, như vậy mát hơn.

- Neuvillette: Nhưng mà sẽ bị cảm đó.

Wriothesley quay lại nhìn, những cảm xúc thể hiện rõ đến mức bây giờ Neuvi nghĩ điều gì em đều biết.

- Wriothesley: Tùy anh.

Phẩy phẩy bàn tay, em bước đến ngồi phịch xuống ghế, tay bấm đồ điều khiển mở tivi lên xem.

Wriothesley ngồi im để cho anh sấy khô tóc, gió thổi vù vù lúc nóng lúc lạnh.

Neuvillette tắt máy, khom xuống ôm lấy người em, mũi giấu vào cổ tham lam ngửi lấy mùi dầu gội đầu mà anh hay dùng.

Wriothesley dùng tay đẩy đầu anh ra, làm Neuvillette có hơi hụt hẫng.

- Neuvillette: Thế bây giờ em tính về sao..?

- Wriothesley: Để xem, hôm nay tôi cũng rảnh nên về thì có hơi chán.

Anh ngước mắt nhìn lên đồng hồ, bây giờ chỉ mới là giờ trưa, Neuvillette đi vòng sang trước mặt, kề sát vào em, tha thiết nói.

- Neuvillette: Vậy thì hôm nay em ở cạnh tôi được không?

- Wriothesley: Nếu vậy thì tôi được gì?

- Neuvillette: Em muốn gì cũng được..

Anh vòng tay ôm lấy chú sói to của mình, cảm nhận rõ ràng hơi ấm của đối phương.

Neuvillette áp má mình vào ngực em, chớp chớp đôi mắt long lanh khiến Wriothesley không suy nghĩ được gì đã đồng ý.

Nghĩ thôi đã thấy thích, cả ngày hôm nay anh được ngắm Sói mãi mà không lo gì.

- Neuvillette: Hay là em ngủ ở lại đây một hôm luôn?

- Wriothesley: À, cái đó thì không được, ngày mai tôi có việc còn phải làm.

Nghe lời từ chối thẳng thừng khiến anh phải thất vọng nhiều chút, tay ôm chặt hơn thầm trách Wriothesley ưu tiên công việc hơn là mình.

Đồng hồ cứ tích tắc trôi qua, đã nửa tiếng rồi và Wriothesley cũng đã để Neuvillette được ôm ấp, nhưng mãi thế này mà hắn vẫn chưa chán sao?

- Wriothesley: Này, anh không thấy tẻ nhạt à?

- Neuvillette: Không? Tại sao, có em ở đây mà.

Giọng nói lí nhí, Wriothesley có hơi ngượng ngùng, phải đẩy anh ra. Neuvillette vẫn cảm thấy chưa đã, tay chạm vào nhau rồi anh hạ nó xuống, tiến đến hôn Wriothesley.

Sói cũng không từ chối, nhắm mắt lại hưởng thụ nụ hôn vụng về từ Neuvillette.

- Wriothesley: Ha..anh đã hẹn hò với ai bao giờ chưa?

Đối với câu hỏi vừa kì lạ lại bất chợt, anh nghiên đầu ngẫm nghĩ. Neuvillette có rất nhiều đối tượng xem mắt, nhưng hầu như không tồn tại quá hai ngày.

- Neuvillette: Chắc là...chưa?

Em vuốt mái tóc đang rối dính, để lộ rõ hết khuôn mặt của Neuvi, cười đắc ý nói.

- Wriothesley: Muốn thử không? Tôi cho anh mở mang tầm mắt.

Wriothesley miết vào bờ môi khô khốc của Neuvillette, mắt nhìn nhau không rời nửa giây.

- Neuvillette: Thế cũng được sao? Tôi cũng làm được?

Anh nhắm mắt lại tận hưởng hơi ấm từ bàn tay Wrio, xoay đầu hôn vào lòng bàn tay, chuyển xuống mạch máu xanh tím chằng chịt ở cổ tay lấp ló mảng da mỏng.

Wriothesley cười mỉm, cúi xuống hôn nhẹ vào trán anh. Giờ thì, mọi Pheromone của hai người cũng đánh dấu lên đối phương, thoang thoảng nhưng rất đặc, dù không biết vô tình hay cố ý. Tuy nhiên, cả hai ít nhất cũng không thấy phiền vì điều đó

[ Neuvithesley ] Không Thể Như Vậy Được!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ