Chap 18: Chip

166 15 6
                                    

Hai người hôn hít đã đời mới dừng lại, dắt nhau vào lại quán, nhưng không thấy bóng dáng của đôi tình nhân mới nhú kia.

Dù sao hai người cũng đã ăn xong, đến giờ tính tiền thì Navia và Clorinde lại chuồn đi mất.

- Neuvillette: Để tôi trả cũng không sao...

- Wriothesley: Không sao, tôi cũng quen rồi.

Em móc thẻ ra để tính tiền, nhân viên lại quảng cáo chương trình mới dành cho Couple, nếu thể hiện tình cảm cho họ chụp một tấm hình có thể được giảm giá 50%.

- Nhân viên: Càng thể hiện rõ càng tốt ạ! Chúng ta có góc chụp riêng nên quý khách cứ yên tâm.

Wriothesley suy nghĩ, bản thân không thiếu tiền nhưng trò này có vẻ vui?

Em ấy ngoắt Neuvillette lại gần, anh không hiểu cũng làm theo, đến nơi thì lại thấy mọi người có vẻ nhìn anh chằm chằm.

Cảm giác có hơi kì lạ.

Đột nhiên anh bị kéo tay đến chỗ đã được các chị nhân viên set up trước, một góc với chiếc sofa được trang trí theo chủ đề tình nhân rất ngọt ngào.

- Neuvillette: Ức-

Đầu anh đập vào thành có hơi choáng, tự nhiên lại thấy Wriothesley ngồi lên người mình, tư thế có phần phản cảm, anh hoảng loạn.

- Nhân viên: Thế em chụp nhá! Quý khách vui lòng tạo dáng!

Em nhìn xuống, một nụ cười ranh mãnh, kéo chiếc cà vạt của anh ra rồi nhìn vào camera, mặc kệ anh cứng đờ không hiểu gì.

Bên dưới cứ cạ cạ vào chỗ hiểm làm anh ngứa ngáy quá.

- Nhân viên: Xong rồi ạ, em cảm ơn các anh rất nhiều!

Mấy người khác trả thẻ cho Wriothesley kèm một tờ bill tính tiền, quả thật số tiền đó giảm.

- Neuvillette: Em..leo xuống được chưa...

Anh cố gắng che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình, Wriothesley cười hài lòng rồi bước xuống, giải thích cho Neuvillette hiểu.

Cái thở dài sườn sượt, trước mặt biết bao nhiêu là người mà em ấy lại làm như vậy.

Trời cũng đã trễ, tuy hơi tiếc nhưng cũng đến lúc phải tạm biệt nhau.

- Neuvillette: Khi nào em rảnh...có thể đi ăn với tôi tiếp không?

- Wriothesley: Anh hỏi gì lạ thế? Còn phải đợi tôi rảnh sao?

Neuvillette ngại ngùng, trong lòng vui sướng, anh muốn chở em về nhưng Wriothesley đã từ chối. Bảo rằng nhà gần đây nên có thể đi bộ.

Anh ngậm ngùi đi về xe mà lướt về, còn Wriothesley thì rải bước trên đường, trời giờ đang tối mù mịt mà dòng người vẫn đông đúc quá.

*Bộp*
- Ai đó: Xin lỗi.

- Wriothesley: Không sao.

Người qua đường nhanh chóng rời đi, em phủi phủi hạt bụi trên người, mắt để đâu mà lại va trúng thế kia.

Wriothesley bước mấy bước lại dừng chân, em tìm kiếm gì đó ở mép áo, lấy ra một con chip theo dõi, cười khẩy.

- Wriothesley: Sâu bọ.

Em giơ tay tính quăng đi, nhưng lại chợt suy nghĩ gì đó, lại nhét nó vào lại túi áo, tiếp tục đi về nhà.

Sau khi tắm rửa rồi ăn vặt, Wriothesley mở laptop lên xem phim, thấy một bức thư nặc danh.

"Khôn hồn tránh xa Neuvillette ra, đừng trách tao."

Em chống cằm, ấn chặn tài khoản rồi lấy ra con chip điện tử đó ngắm nghía, không phải nghe lén, chỉ là định vị thôi.

Mân mê con chip trên đầu ngón tay, Wriothesley cho nó vào miệng rồi nuốt ực không do dự.

Lần này dù có núp dưới đất hay chạy lên trời cũng có thể biết được rồi, để xem tên nào lại dám thách thức Wriothesley này.
___________________________________________

"Anh ngủ chưa?"

Dòng tin nhắn hiện lên trên máy Neuvillette, anh để ý, ra là Wrio, không biết em ấy đã lưu số từ khi nào.

Mà bây giờ cũng trễ rồi, sao Wriothesley thức muộn thế nhỉ, không phải vì công việc thì Neuvillette cũng ngủ từ lâu.

"Chưa, có chuyện gì sao"

Bên kia nhắn lại ngay.

"Không, tại tôi vừa mơ thấy anh nên ngứa tay nhắn tin thôi, không ngờ anh còn thức.

Neuvillette nghiên đầu, hỏi ngược.

"Mơ? Mơ gì thế"

Anh uống miếng cà phê chờ đợi, bên kia nhắn khá lâu.

"Mơ thấy chúng ta chịch nhau"

*phụt*
Nước văng lên cả màn hình, Neuvillette ho sặc sụa, cà phê như chảy ngược lên tới não.

Wriothesley ở sau màn hình chắc cũng đoán được phản ứng của anh, nhắn tiếp.

"Đùa thôi, tôi lại buồn ngủ rồi, tạm biệt."

Trang cá nhân của Wrio hiện không hoạt động, thậm chí còn chưa cho Neuvillette nhắn lại câu nào, mà thật ra anh cũng biết nhắn gì đâu.

Anh nghĩ là ban nãy Wriothesley không đùa đâu, nhưng vì vậy mà Neuvillette lại càng vui vui trong lòng.

Thôi thì làm việc lẹ, cho anh còn mau ngủ mơ thấy người thương.
___________________________________________

Chap nì cũng khá ngắn nên tui lên luôn nè🥵

[ Neuvithesley ] Không Thể Như Vậy Được!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ