Chap 4: Gạ gẫm

257 29 1
                                    

Cuối cùng anh lại đến nơi này nữa rồi, vẫn chỗ đó nhưng sao không thấy Furina ở đâu cả? Chẳng lẽ là chơi khăm sao.

Tiếng rung điện thoại reo lên liên hồi, Neuvillette ngồi trong xe nhẫn nại, tay gõ gõ vào vô lăng, chờ đợi bên kia bắt máy.

"Alo!"

- Neuvillette: Tôi đã đến nơi và không thấy cô?

Người bên kia như thể sựt nhớ ra, vội vàng nói gấp.

"À! Ừm...tại anh lâu quá nên tôi đã vào trước rồi, xin lỗi nhé!"

Ra là trốn vào trước, không biết nên vui hay nên buồn, nhưng đỡ hơn là đi một mình, anh không muốn mình chết ngạt trong không gian đó.

- Neuvillette: Không sao, tôi cũng hơi bận.

Bận gì chứ, tại tiểu thư bảo giúp làm việc cuối cùng lại chạy mất hút sao.

"Anh nhớ đường vô không? Tôi đang vui lắm nên không muốn ra đón anh đâu!"

Đúng là hai người khác một trời một vực, trông khi Furina có thể tự tin như vậy, thế mà anh dường như chẳng dám làm gì nếu không có cô ở kế bên chỉ dẫn.

"Alo?"

- Neuvillette: À ừm, tôi sẽ vào ngay!

"Hì! Sorry anh nhé, đừng trách tôi nhe!"

Điện thoại tắt, anh nhìn qua gương hậu, vuốt tóc tai chỉnh chu, rồi sờ vào quầng thâm hơi đậm của mình.

- Neuvillette: Thấy ngại quá...

Anh lầm bầm, tự dặn lòng mình sẽ không sao, ngay khi vừa mới xuống xe, anh đụng ngay một cuộc cãi vã nhỏ ngay trước cầu thang dẫn xuống quán bar.

Thoạt nhìn liền nhận ra, là "Sói" đó sao, gặp bất chợt như vậy, anh chưa chuẩn bị gì hết.

Nhưng mà hình như Wriothesley cũng chẳng để ý đến anh đã đứng như trời trồng ở đó, chỉ thấy Wriothesley luôn miệng nói gì với một người, chắc là omega tại cái dáng mảnh khảnh, mùi hương thấp thoáng qua làn gió.

Tên đó vồ vập, giận run người, ánh mắt như thế sắp giết chết Wriothesley vậy.

- ???: Gì chứ địt mẹ? Anh nói dừng lại là sao? Đụ chán rồi bỏ à!?

- Wriothesley: Phiền thật đấy, tôi đã bảo là hết hứng thú với anh rồi! Ngay từ đầu anh là kẻ bám rít lấy người khác?

- ???: Cái thằng chó này, biết đang giỡn mặt với ai không hả!!?

Wriothesley nhún vai một cái, rồi lại như thể chán ghét đến tận cùng, tặc lưỡi nói với giọng điệu khó chịu.

- Wriothesley: Tránh ra đi, trên đời này chỉ có mình tôi là Alpha hay sao?

- ???: Đờ mờ...tưởng thoát khỏi tôi dễ vậy sao?

Tên kia trông vẻ sắp điên lên, nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa khi anh nhởn nhơ bỏ đi như vậy, máu dồn lên não, hắn bắt đầu không suy nghĩ.

Bất chợt, lụm một cục đá to trông rất cứng cáp, miệng nhoẻn nụ cười bí hiểm. Một bên Wriothesley đang không vui, chẳng muốn để người kia vào mắt nên chả để ý gì người kia.

[ Neuvithesley ] Không Thể Như Vậy Được!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ